【...】

611 49 1
                                    


[ Phạm Thiên ]

________________________________

Nó: Sanzu 

Anh: Mucho

________________________________


Báo thức kêu lên, léo nhéo bên tai khiến nó khó chịu quăng cái đồng hồ xuống đất. Dụi mặt vào gối, đưa tay gãi gãi mái tóc hồng, uể oải thức dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi. Nó lết chân ra khỏi giường, nhưng chẳng thành, lại nằm vật ra, túm lấy cái chăn mà thiếp đi. Cũng phải, đêm qua nó đi đâu đến khuya mới về, chắc tầm hai giờ sáng nhỉ? Ừ, nó lại đi ra cái nơi hoang tàn chứa kí ức cũ đấy.

Hôm qua nó đã thức dậy từ rất sớm, nhìn tờ lịch được đánh dấu đỏ, nó sửa soạn rồi cầm lấy con búp bê bước ra khỏi cửa. Nó rẽ vào một tiệm hoa mua một bó hoa to, cất bước đi dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo.

- " Đến rồi ".

Nó lặng lẽ ngồi xuống, ngay tại nơi này, tại khung cảnh nơi đây, bến cảng, nơi mà chính tay nó đã kết liễu cái mạng của cựu Đội Trưởng Phân Đội 5 kính yêu. Mười hai năm qua rồi, mảng máu tươi tanh tưởi ngày nào giờ chỉ còn đọng lại vệt khô nhạt nhòa mang dấu chân thời gian.

Đặt bó hoa sang một bên, nó ôm chặt con búp bê vào lòng, nhìn chằm chằm vào khoảng không, vô thức rơi nước mắt. Cái miệng bé nhỏ mấp máy gọi tên người mà nó yêu, bằng cả trái tim - Mutou Yasuhiro. 

Nó đã từng rất yêu anh, tin tưởng anh là chỗ dựa vững chãi, là ngôi nhà ấm áp, là nơi dừng chân mỗi khi nó mệt mỏi. Nhưng, cớ sao anh lại phản bội vị Vua của nó? Tại sao? Nó sụp đổ, khi cố ôm hi vọng mỏng manh. Rằng, anh không hề phản bội, anh không rời bỏ Touman. Nó không tin, cho đến tận khi từng lời thú nhận lần lượt được tuôn ra bởi chính anh - kẻ phản bội.

Từ khoảnh khắc ấy, nó thật sự mất niềm tin vào anh, mất niềm tin vào người anh trai mà nó coi như cả cuộc đời của nó. Nó hạ quyết tâm, diễn kịch, cho đến khi giết được anh.

Rồi ngày ấy, lưỡi kiếm không cảm xúc đưa lên chém đứt từng thớ thịt trên cơ thể anh. Máu, mùi tanh, nước mắt, thù hận,... Tất cả gói trọn trong khung cảnh đau thương. Khi nó cởi bỏ chiếc khẩu trang đen, nụ cười dần hiện rõ, nụ cười thỏa mãn khi giải quyết xong tên phản bội.

- " Chiếu Tướng ".

Cứ vậy, mặc thời gian trôi. Chẳng biết từ khi nào, bắt nguồn từ đâu, mà nó lại lui tới đây mỗi tháng một lần, vào đúng một ngày cố định. Cứ vậy ngồi từ tờ mờ sáng đến tận đêm khuya mới rời đi.

Nỗi nhớ, nhớ đến day dứt bị chôn vùi nơi con tim vụn nát không thể chữa lành, vết thương rỉ máu ngày càng nhói đau.

Búp bê, con búp bê được tạo nên bởi làn da của anh, mái tóc anh, mọi thứ về anh. Nó giữ con búp bê bên mình, như kỉ vật lưu giữ kí ức đáng phai nhòa theo thời gian.


- Yêu, xin lỗi -



[ End ]

『 MuSan 』Một ván cờ, một nước đi, một chia li.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ