Cà Phê.

874 76 3
                                    

- Fic này mình có đăng trên group Musan rồi, nhưng đăng lại ở đây và bổ sung thêm chi tiết.

 - Thỉnh thoảng mình sẽ vào đây chỉnh sửa một chút.

- Cảm ơn các cậu đã đọc. 

_____________________________________

Cậu: Sanzu

Hắn: Mucho

_____________________________________


- Dạo này Sanzu rất hay gặp ác mộng, cậu thường mò vào phòng Mucho, chui vào chăn và ôm hắn để bớt sợ. Những lúc như vậy, hắn sẽ ôm cậu vào lòng, rồi ru cậu ngủ. Cậu sẽ mò vào kể cả khi hắn còn đang thức để xử lý đống công việc, hay khi hắn đã say giấc. Tất nhiên hắn sẽ không thấy phiền khi cục bông nhỏ làm gián đoạn giấc ngủ của hắn. - 


[ 7:25 p.m


Vì chút bất cẩn mà cậu bị đứt tay trong lúc nấu bữa tối, nên giờ hắn đang phải rửa bát trong bếp. Cậu thì chán nản nằm dài ra sofa xem tivi. 

 - Chú. 

 Bỗng đâu cậu nhảy vọt lên ôm lấy cổ hắn từ phía sau, đu lên người hắn mè nheo. 

 - Chú ra chơi với em đi, ngồi một mình chán lắm. 

 - Không, chú rửa xong đống bát này đã, lát chú ra sau. 

 - Đii mà. 

 - Không. 

 Bất lực, cậu đành quay lại chiếc sofa và chờ đợi, nhưng cậu lại thiếp đi lúc nào chẳng hay. 


 [ 8:00 p.m ] 


 [ - Haru, dậy đi. ]

 [ - Haru. ]

 [ - Này. ] 

 Cậu bừng tỉnh, trán vẫn còn đọng chút mồ hôi, gương mặt rưng rưng sợ hãi ngước nhìn người trước mặt, òa khóc mà ôm lấy hắn. 

 - Hức, em sợ. 

 - Đừng lo, chú đây rồi. 

 Hắn ôm cậu, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ run rẩy. 

 - Em sợ chú bỏ em lắm. 

 - Uhu chú đừng bỏ em nha. 

 Mắt cậu ngấn nước, thút thít trong lòng hắn, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu. 

 - Ừ, chú không bỏ em đâu. 

 - C-chú hứa đi. 

 - Hứa. 

 Bấy giờ cậu mới nín, ngồi thẳng dậy, giữ khăng lấy cánh tay hắn. 

 - Em muốn uống chút cà phê không ? 

 - Dạ ? 

 - Uống chút cà phê cho tỉnh táo, em sẽ cảm thấy tốt hơn. 

『 MuSan 』Một ván cờ, một nước đi, một chia li.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ