Đón.

201 33 32
                                    

tuyết rơi, khu đô thị lại khoác lên mình tấm áo trắng tinh khiết khi trời dần chuyển vào giữa đông.

hắn vùi mình trong đống tuyết dày đặc, chìm vào cái lạnh lẽo của những bông tuyết rơi. mái tóc hồng được phủ một lớp tuyết mỏng, điều này cho thấy, hắn đã ngồi đây rất lâu rồi. trời đã về khuya, đèn điện xung quanh đều tắt hết cả. thứ duy nhất còn sáng là bóng đèn bên đường, dù đôi lúc có chập chờn. nhưng có vẻ cũng đủ chiếu sáng vào khoảng đất trống mà hắn đang ngồi.

từng đợt khói xám nhạt được phả vào không khí rồi tan dần trong cái lạnh theo khẩu hình của hắn.

- lạnh thật đấy, đội trưởng.

- ừ.

hắn cười nhạt, trầm tư hướng mắt về phía xa, tay cầm điếu thuốc tàn hơn nửa gạt gạt, tiện tay đưa lên miệng hít một hơi, phả thêm làn khói mùi khó chịu vào làn tuyết.

- vẫn chưa bỏ hút thuốc sao?

- có gì mà phải bỏ? nó ngon mà.

- nhưng nó có hại nên hút ít thôi.

- ừm, biết rồi.

hắn thẫn thờ đáp lại lời gã kia, túm lấy vạt áo kéo che kín đầu gối. có vẻ nhiều lớp áo kèm một chiếc áo khoác dày bên ngoài cũng không chọi được cái khắc nghiệt này. trời lại lạnh hơn rồi.

- lạnh à?

- không.

- lạnh thì nói. lần sau ra đường nhớ mặc ấm vào, mặc phong phanh rồi ốm, không ai lo đâu.

- vâng...

điếu thuốc hờ hững trên tay bỗng rơi xuống lớp tuyết dưới chân, đốm lửa cũng vì vậy mà bị dập tắt.

hắn chợt bừng tỉnh, hai bên gò má có thứ gì đó lành lạnh đang chảy xuống, khóe mắt thì ướt sương.

- mày vẫn vậy, vẫn chẳng chịu xem trọng bản thân gì hết, nhỉ?

- đội trưởng?

- đừng cứ dằn vặt bản thân nữa, bản thân mày, mày là người hiểu rõ nhất. đừng tiếp tục đối xử tệ với chính mày, mày sẽ hối hận đấy.

gã đưa hai tay áp và má hắn, lau đi giọt sương đọng nơi khóe mắt, cúi đầu sát mặt hắn thì thầm.

- về đi, ở đây chẳng còn gì nữa đâu.

- còn mà...

hắn gượng cười đặt tay mình lên tay gã, siết chặt.

- làm ơn, đừng cố chấp mà ôm cái quá khứ kia nữa, chỉ khiến mày đau khổ hơn thôi. hãy quên nó đi, hãy sống với hiện tại, sống với những gì mà mày có.

- hah, những gì tôi có á? từ cái ngày ấy, tôi đã chẳng còn gì nữa rồi. tất cả đều biến mất như muốn rời xa tôi?

- tôi đã quên rồi đấy? nhưng chẳng hiểu sao, nó vẫn cứ quay về với tôi, nhất quyết không để tôi quên? cũng đúng. chẳng ai quên được sự ám ảnh đó cả.

- đâu ai hiểu cho tôi?

- không một ai cả.

- không ai.

- không.

tuyết rơi ngày càng dày, từng lớp, từng lớp chất đầy lên nhau như sự dằn vặt suốt bao năm mà hắn nguyện mang theo.

- cứ quên, nếu mày có thể. tao đã tha thứ cho mày rồi, vứt bỏ cái chấp niệm ấy đi.

- hả?

- đó là cái giá tao phải trả, là trách nhiệm tao phải gánh.

- là sao?

- không phải tại mày, thật đấy.

- tôi không tin.

- không tin cũng phải tin.

- không.

- có.

- ...

.

trời hửng sáng, tuyết cũng vơi dần. hắn vẫn ngồi đấy. gục đầu vào ngôi mộ lạnh ngắt. một hộp thuốc lăn lóc bị đổ ngay cạnh điếu thuốc tàn.

hắn đi rồi.

- đội trưởng, đón tôi nhé?

- tất nhiên.

___________________________

nổi hứng lowercase vì mình thấy nó có vẻ hợp với nội dung th:Đ

『 MuSan 』Một ván cờ, một nước đi, một chia li.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ