Chapter 1: Khởi đầu

86 14 1
                                    

Chú thích:
- :là nhân vật đang nói chuyện
/abcd/ : là suy nghĩ của nhân vật
( ) :phần giải thích
'...' :âm thanh

Đây là lần đầu tôi viết truyện nên sẽ không được hay mấy đâu, nhưng vẫn cảm ơn mọi người vì đã đọc nó. Các bạn phải đọc phần "Văn án" trước đã rồi mới đọc truyện nhé, vì đó là nội dung của cả tiểu thuyết này đó. Mọi người mà không đọc thì các bạn sẽ không hiểu được nội dung truyện đâu.
-----------------------------------------------------------

'bíp! bíp! bíp!... bíp----'

- Không xong rồi bác sĩ! Tim bệnh nhân đang có dấu hiệu ngừng đập, chúng ta cần phải sử dụng máy trợ tim nếu không bệnh nhân sẽ chết mất!_ Một nữ y tá hoảng loạn khi nhìn lên màn hình của máy đo nhịp tim phía trước, cô vội quay sang nói với bác sĩ bên cạnh.

- Tôi e là không được nữa rồi. Tim của bệnh nhân đã ngừng đập, chúng ta cần phải thông báo việc này cho người nhà cậu ta thôi!_ Vị bác sĩ kia thở dài, quay sang nói với nữ y tá ban nãy.

- N-Nhưng mà... Chúng ta có thể cứu được cậu ta qu-...

-Đừng nói nữa! Quá muộn để cứu cậu ta rồi! Mau đi ra ngoài thông báo cho gia đình cậu ta thôi!_ Chưa để cô nói hết, vị bác sĩ kia đã cắt lời cô rồi xoay người bước ra ngoài.

Nữ y tá kia im lặng một hồi, rồi sải bước đi cùng vị bác sĩ đó cùng với mọi người ra ngoài. Cánh cửa dần đóng lại, chỉ còn một không gian yên lặng bao trùm khắp căn phòng.

Trong căn phòng đó, một người con trai đang nằm trên giường bệnh. Người con trai đó có nước da đỏ hồng, ở giữa khuôn mặt cậu có một hình ngôi sao năm cánh màu vàng cùng với mái tóc màu nâu đỏ lại càng tôn lên vẻ đẹp của cậu.Đó chính là Việt Nam.

Nhưng tiếc là cậu đã chết. Giống như vị bác sĩ kia nói, tim của cậu đã ngừng đập. Bởi thế mà giờ đây cậu chỉ còn là một cái xác thôi sao?

Không lẽ cuộc đời của cậu đã đến lúc chấm dứt rồi?

Nhưng kìa!

Hãy nhìn lên trần nhà nơi cậu đang nằm! Từ khoảng không đó xuất hiện một thứ gì đó rất lạ! Nó giống như một cái hố đen của vũ trụ vậy. Và hình như nó đang dần dần to lên.

'Vụt..'

Chờ đã!

Có một vật thể lạ từ trên cái hố đó rơi xuống ngay chỗ cậu rồi biến mất!

À không!

Tuy rất mờ nhạt nhưng ta có thể thấy vật thể đó nói đúng hơn là một linh hồn!

Bỗng chốc, cái máy đo nhịp tim ở bên giường cậu đang là vạch thẳng dài, thì đột nhiên nó giật nảy lên và kêu những tiếng :' bíp! bíp! bíp!' dồn dập rồi đều đều lại.

Nhịp tim bắt đầu trở lại và đập liên hồi trong lồng ngực cậu. Đôi con ngươi dần dần mở ra. Là đôi mắt màu vàng hổ phách!

- Aizz...Chết tiệt!_ Vietnam định ngồi dậy, nhưng cơn đau đầu đột nhiên ập đến khiến cho cậu phải ôm lấy cái đầu đang đau này.

- Mà..Đây là đâu vậy?_Khi cơn đau đầu dần giảm xuống, cậu liếc nhìn xung quanh căn phòng.

/Không lẽ đã tới nơi rồi sao? Nhưng- tại sao mình lại bị thương khắp người thế này?/

[ Countryhumans/ ???xViet] Nhiệm vụ của tôi là đảo lộn trật tự tiểu thuyết?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ