Sau khi Mặt Trận ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho cậu, một lúc lâu sau anh quay lại với tờ giấy xác nhận xuất viện trên tay. Anh đưa tờ giấy đó cho cậu, còn mình thu dọn đồ đạc cho Việt Nam ( thật ra lúc sáng anh mang đồ tới cho Việt Nam nên không cần phải dọn gì nhiều).
- Việt Nam! Mau thay đồ đi, chúng ta trở về nhà!_ Anh lấy trong túi ra một bộ quần áo rồi đưa cho cậu.
- À vâng!_ Nam cầm lấy đồ, liếc nhìn anh một hồi rồi bước vào phòng tắm thay đồ ( Đừng hỏi vì sao chỗ của nam lại có phòng đó, cậu được chuyển qua phòng khác rồi nên mới có thôi).
Thay đồ xong, anh cùng cậu bước ra ngoài bệnh viện, chiếc xe taxi mà Mặt Trận gọi đến đã đỗ ở đó từ lâu. Anh mở cửa rồi quay sang chỗ Việt Nam, ý chỉ cậu vào trước. Việt Nam thấy vậy cũng thuận theo mà bước vào.
Cả hai ngồi vào trong, bác tài xế khởi động xe rồi từ từ di chuyển, rời xa dần bệnh viện. Trong suốt cả đường đi, không ai nói với ai một câu nào, không khí trong xe lúc này thật sự rất yên tĩnh a.
Mặt Trận thật ra cũng muốn nói với cậu lắm. Nhưng nhìn thấy người em trai của mình đang chống tay xuống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt của cậu có vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ một điều gì đó. Anh lại thôi, không muốn nói nữa. Đành để cho cậu như thế vậy.
Sau 15 phút chạy xe trên đường dài, chiếc xe đi chầm chậm lại và cuối cùng dừng hẳn ngay cạnh nhà cậu.
- Đã đến nơi rồi thưa quý khách!_ Bác tài xế thông báo cho hai người bọn họ biết đã nơi rồi.
- Ah vâng! Cảm ơn bác tài!_ Việt Nam lúc đấy đang suy nghĩ xem nên gặp nữ chính như thế nào cho phải thì giật mình khi nghe thấy lời thông báo của bác tài xế, vội quay người trả lời lại bác.
Cậu định mở cửa xe ra, đột nhiên Mặt Trận cầm lấy tay cậu như đang bảo cậu đừng mở cửa vậy. Việt Nam khẽ cau mày lại, khó hiểu quay sang nhìn Mặt Trận.
- Em vừa mới phẫu thuật xong, đừng cử động nhiều! Để anh ra mở cửa cho!_ Đối diện với ánh mắt đầy khó hiểu của cậu, anh chỉ cười nhẹ, trả lời lại cậu. Thả tay cậu ra, xoay người mở cửa bên cạnh mình rồi bước ra ngoài.
Việt Nam nghe thấy vậy, khuôn mặt dần giãn ra. À, thì ra anh muốn giúp cậu, Việt Nam cũng nương theo đó mà bước ra ngoài khi Mặt Trận tới bên cạnh cửa xe chỗ cậu và mở nó ra. Trả tiền cho bác tài xong, anh dìu cậu vào, tra chìa khóa vào ổ.
' Cạch'
Cánh cửa liền mở ra . Nhưng vì bây giờ trời đang dần chuyển sang buổi tối, thế nên trong nhà giờ đây rất tối om. Anh dặn cậu đứng yên đây, còn mình đi về phía công tắc mà bật điện lên.
' Tách '
Đèn đã được bật. Chỉ trong chốc lát, không gian quanh phòng đã sáng lên. Cậu ngước nhìn xung quanh căn phòng rồi khẽ mỉm cười.
/ Đúng là- Dù đã chuyển qua nhiều thế giới khác nhau, trải qua bao diễn biến thì ngôi nhà vẫn như vậy, chả khác là bao./
- Việt Nam? Em còn đứng đó làm gì? Mau vào trong đi!_ Mặt Trận thấy cậu ngẩn ngơ nhìn xung quanh một hồi rồi lại cười nhẹ. Anh thật không hiểu cậu đang nghĩ gì a. Nhưng cũng không có hỏi, chỉ nhắc nhẹ cậu vào nhà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Countryhumans/ ???xViet] Nhiệm vụ của tôi là đảo lộn trật tự tiểu thuyết?!
FanfictionTác giả: Hiruka Hinezoshi - Tiểu Sóc Nội dung chính: Câu chuyện kể về một người con trai tên Việt Nam cùng với một hệ thống của mình- Cradle xuyên qua nhiều tiểu thuyết khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ cho máy chủ. Và tiểu thuyết này chính là thế gi...