4.

260 34 1
                                    


     Bỗng có một cơn gió thổi qua gáy Tô Tân Hạo khiến cậu giật mình quay người nhìn ra ngoài cửa sổ thì hình ảnh rạng rỡ của hoàng hôn hiện lên, mặt trời đã đang dần lặn xuống mặt nước óng ánh bỗng rực rỡ, ánh hoàng hôn cũng đã ngập tràn cả một khoảng trời.

Cậu bèn nảy ra ý tưởng rủ Chu Chí Hâm ra ngắm hoàng hôn, lần này cậu không hỏi mà trực tiếp kéo lấy tay anh. Bị cậu nắm tay nhiều Chu Chí Hâm cũng dần quen với việc đấy, thật ra anh thấy những lúc Tô Tân Hạo níu tay áo mình như vậy nhìn cũng có chút gì đó đáng yêu.

.

Một buổi chiều yên lành cũng cứ thế mà trôi qua, Tô Tân Hạo kéo Chu Chí Hâm ra bãi biển để ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đang lặng lẽ buông xuống mặt biển nơi đây.

Từng đám mây hồng chuyển dần sang màu vàng nhạt. Mặt biển từ từ chuyển màu, nó như bị ánh nắng chiều tà nhuộm lên một màu vàng nhạt óng ánh trông vô cùng đẹp mắt.

  Hai người họ cùng nhau bước đi dưới ánh hoàng hôn, bãi cát mịn màng in đậm bóng của hai người , lưu lại từng dấu chân mà họ đi qua. Chu Chí Hâm bước chậm rãi lại để cậu đi trước, rồi anh dừng lại hẳn ngay phía sau lưng cậu.

  Anh chăm chú ngắm nhìn bóng lưng của chàng trai trước mặt mình, khóe môi tự động cong nhẹ lên, ánh mắt thì đắm chìm trong hình ảnh người con trai dưới sắc hoàng hôn.

  "Này anh biết nơi cuối chân trời là gì không ?", Tô Tân Hạo đưa mắt nhìn ra phía nơi chân trời xa xôi kia, ánh nắng chiều tà như ngập tràn trong ánh mắt của cậu.

Nơi chân trời kia có lẽ là nơi ánh sáng gặp bóng tối, nơi tiếp giáp giữa đất và trời. Nó mang một vẻ đẹp trữ tình, thơ mộng và huyền bí đến vô tận nhưng cũng lại trông yên bình vô cùng.

      Chu Chí Hâm từ đằng sau cũng chỉ im lặng không trả lời gì vì có lẽ một trái tim đã bị tổn thương thì hoàng hôn có đẹp đến mấy cũng chỉ là một buổi chiều tà.

Anh lặng lẽ ngắm bóng lưng cậu, một người anh chỉ mới gặp chưa đến nửa ngày sao có thể để khiến lòng anh bâng khuâng đến như vậy, làm tâm trí anh có nhiều thứ cảm xúc đan xen lẫn nhau đến như vậy.

.

   "Này anh có còn nghe em nói gì không thế?", Tô Tân Hạo ngoài mặt tuy là đang đắm chìm trong khung cảnh mộng mơ này nhưng thật ra vẫn để ý nhất cử nhất động của đối phương.

   "Sao anh cứ nhìn em hoài vậy?", với cậu cũng sớm đã để ý ánh mắt kì lạ Chu Chí Hâm dành cho mình.

  "Không được à?"

  "Không phải là không được nhưng mà anh cứ nhìn em thế kì lắm"

  "Kì vậy sao?"

  "Chứ còn sao nữaaa"

.

      "Về thôi", những vệt nắng cuối cùng đang biến mất dần sau những ngọn đồi, gió cũng đã đi trốn sau những đám mây đang lững thững trôi trên trời cao.

   Chu Chí Hâm lần này bỗng tự động giơ tay ra để cậu dẫn về, nếu anh đã thế thì Tô Tân Hạo cũng không ngần ngại nắm lấy tay anh và thế là hai bạn nhỏ tay trong tay chậm rãi đi về.

      Tuy rằng giữa cái thực tại này hai người vẫn chưa là gì của nhau nhưng có một cảm xúc thầm lặng nào đó đã đưa đẩy họ đến với nhau, có những cuộc gặp gỡ thật vô tình mà cũng thật đúng lúc.

  Cuộc gặp gỡ vô tình ngày hôm đấy được mở đầu và kết thúc bằng một khung cảnh yên bình của mùa hạ, bởi một đôi bạn trẻ hồn nhiên và bởi hai trái tim thơ ngây.

Để rồi đơn thuần mở ra một câu chuyện tình nhẹ nhàng của hai bạn nhỏ ấy.

chu tô | khắc tên em lên nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ