Sau khi tìm được chú cún ấy ở bụi cỏ kia thì Tô Tân Hạo đã phải lòng từ cái nhìn đầu tiên. Và thế là cậu không nghĩ nhiều mà liền muốn mang về nhà nhận nuôi ngay.Chu Chí Hâm và cậu ra bờ sông gần đấy, chọn một chỗ nước nông rồi rồi cẩn thật đặt chú cún xuống và tắm kì cọ cho nó thật sạch. Sau đó một bộ lông xù trắng tinh bắt đầu xuất hiện chứ không còn là màu nâu nhem nhuốc kia nữa.
Bao kế hoạch mơ tưởng hiện lên trên tâm trí cậu. Đầu tiên là đem về nhà rồi cho nó ăn một bữa thật lớn, rồi nào là tỉa lông, chơi đùa với nó. Nhìn bộ dạng đáng yêu ấy của nó mà cậu chỉ muốn chăm chút cho nó thật tốt.
Nhưng trớ trêu thay rằng khi vừa mang đến trước cửa nhà thì đã nhận lại một lời từ chối gay gắt từ người mẹ.
Mẹ cậu nhất quyết không đồng ý dù cậu có năn nỉ đến mấy, bởi lẽ nhà cậu đã có một chú mèo đen cực tinh nghịch rồi. Nếu thêm chú cún kia nữa chắc căn nhà sẽ loạn mất.
.
Và cứ thế mà kế hoạch của cậu đã đổ vở ngay từ bước đầu. Tô Tân Hạo chán nản bước ra sau đồi nơi Chu Chí Hâm đang ôm chú cún ngồi đợi cậu.
Hình ảnh anh vuốt ve chú cún khiến bạn nhỏ không thể rời mắt được, cậu cứ đứng đó ngẩn người một lúc. Mãi cho đến khi anh lại đánh thức thì cậu mới tỉnh lại.
Bỗng mắt cậu sáng lên như mới nảy ra một ý tưởng gì đó, tay không đón nhận chú cún mà lại đẩy vào lòng anh khiến mặt anh tràn đầy sự khó hiểu.
"Sao thế?"
"Hay là..."
"Anh để chú cún này ở nhà anh đi", Tô Tân Hạo ngước mặt lên, dùng ánh mắt long lanh nhìn anh.
"Nhà anh?"
"Đúng rồi đó, em sẽ qua chăm thường xuyên, hứa đó."
Và rồi sau khi căn dặn đủ điều thì cũng đã đến giờ ăn tối, Tô Tân Hạo đành phải trở về nhà. Nhưng trước khi đi cậu không quên vuốt ve chú cún một chút và tặng ai kia một cái nhìn luyến tiếc rồi mới rời đi.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của bạn nhỏ rồi nhìn xuống chú cún đang quẩn quanh dưới chân mình, Chu Chí Hâm như muốn đấu tranh tâm lý dữ dội.
Nửa muốn mang chú cún về để bạn nhỏ vui, nửa vẫn chưa muốn chấp nhận món quà quá đỗi đột ngột này.
.
Trong làn sương tối trước căn dinh thự kia, giờ đây không chỉ có mỗi bóng dáng lẻ lỏi của anh mà còn có thêm một chú cún lon ton đi theo sau.
Vừa mở cửa phòng chú cún đã lao thẳng vào nệm của anh, cứ lăn qua lăn lại trên chiếc nệm ấy. Nhìn cục bông đang lăn lộn kia khiến anh không thể nhịn được mà nghĩ đến bạn nhỏ nghịch ngợm của mình.
Chu Chí Hâm cứ đứng đó cười thầm một mình, xong sau đó cũng không quên lục tủ kiếm chút thức ăn cho chú cún. Anh ngồi trên bàn ăn lại cái bánh mì đang ăn dở hôm qua còn chú cún thì loay hoay gặm củ cà rốt cuối cùng còn sót lại trong tủ nhà anh.
Ăn xong cái bữa cơm đơn sơ đó rồi thì Chu Chí Hâm miễn cưỡng ôm chú cún vào một cái chiếc rổ đựng táo nhỏ cùng chút chăn nệm được anh sắp xếp sẵn, cũng coi như là xong nơi ngủ cho chú cún.
Xong xuôi mọi thứ như lời Tô Tân Hạo dặn thì anh yên tâm thổi nến đi ngủ.
.
Đêm nay trời trở gió lớn, cửa sổ anh thì không đóng nên cả người anh cứ run run hết lên. Bỗng có một hơi ấm nào đó như chui vào lòng, là một thứ gì đó lông lông.
Chính là chú cún kia không chịu ngoan ngoãn nằm ngoan trong chiếc ổ nhỏ mà anh chuẩn bị cho. Nhưng cũng chính nhờ hơi ấm ấy mà anh có lẽ cơn gió đêm nay cũng không thể làm anh cô đơn được.
Một đêm tĩnh lặng cứ thế ấm áp trôi qua, từng giây từng phút tiếp theo anh cũng sẽ không phải cô đơn lẻ loi nữa rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/296123637-288-k614352.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
chu tô | khắc tên em lên nắng
Fanfictionmùa hạ năm ấy làm anh vương vấn chút mùi cỏ lá, chút hương biển cả và lẫn cả chút bóng hình cậu. anh cẩn thận khắc những tâm tư vào tên cậu lên nắng, vậy mà tại sao cuộc đời lại chia cắt họ đi để rồi nắng cũng theo đó mà lụi tàn. 【 do not re-up 】