có những điều sẽ chẳng thể nào nói ra thành lời,
Nắng vàng rải đều trên mặt biển, vài tia mong manh rơi xuống vai áo anh hao gầy. Khói thuốc lá trượt qua kẽ tay, tan dần vào hư không của nền trời xanh thẳm, mịt mờ và giăng kín đáy mắt. Sanji thích biển. Anh thích dải lụa xanh óng ánh sáng ngời, thích tiếng sóng vỗ rì rào như bản nhạc, thích vị muối mặn của ngọn gió khi khẽ chạm vào đầu lưỡi. Sanji còn thích cả người cùng mình đi ra biển.
Mái đầu xanh hơi rối, và tay cả hai siết chặt lấy nhau, ấm áp, khăng khít như chẳng thể chia lìa. Zoro hôn lên trán anh, nhẹ nhàng lắm, tựa như Sanji là bảo vật vô giá của gã vậy, trân trọng bao nhiêu cũng chưa thấy đủ. Gã dúi vào lòng anh một bó hoa tulip, từng đoá an yên nằm trong giấy gói, xinh đẹp nở rộ.
Sanji bật cười trước sự ngại ngùng của gã, nụ cười anh còn rực rỡ hơn nắng vàng, soi vào lòng gã những điều chưa bao giờ tồn tại. Cánh hoa đỏ nổi bật giữa khung cảnh bát ngát, in trong mắt anh một vẻ nhu hoà yêu thương. Cả hai ôm nhau vào lòng, má kề má, tóc mai lẫn lộn, tiếng hít thở bên tai như trở thành cả thế giới.
"Màu này đẹp chứ?" Zoro hỏi.
"Đẹp lắm, đồ ngốc." Đẹp nhất trên trần đời này, Sanji nghĩ. Rồi những cánh hoa này sẽ hiện hữu mãi trong lòng anh, như một minh chứng về ngày ta thành đôi.
tulip đỏ là một lời tỏ tình nồng nàn và mãnh liệt.
Tháng Mười trời đông se lạnh, lất phất đâu đó còn có những hạt mưa đọng lại từ mùa thu buồn. Zoro nằm trong chăn ấm, nơi cánh tay và lồng ngực đều có thể chạm vào anh. Sanji ngủ say sau một đêm dài ân ái, khoé mắt anh hơi đỏ và nhuộm kín sắc tình. Gã thích anh mỗi khi như vậy, đằm thắm và dịu ngoan trong lòng gã, hay có lẽ là thích từng giây từng phút Sanji hiện hữu trong đời gã, và chỉ thuộc về mình Zoro này.
Gã hôn lên mái tóc như sợi nắng, khẽ thì thầm tên anh. Zoro ít khi tỏ ra như tình, gã gai góc và không thích chuyện lãng mạn, nhưng Sanji là ngoại lệ của gã. Vì rằng những bó hoa gã tặng anh còn ngọt ngào hơn bất cứ lời đường mật nào trên thế gian này, những tạo vật của tình yêu.
"Dậy đi, mặt trời đã leo lên tới đỉnh rồi." Zoro vỗ nhẹ vào vai anh, thích thú nhìn anh cáu kỉnh tỉnh giấc. Sanji ngái ngủ, mơ màng vùi mặt vào trong gối, hưởng thụ chút ấm áp từ gã.
"Hôm nay có hoa chứ?" Dựa vào vai Zoro để gã mặc áo cho mình, Sanji hỏi.
"Không có, cuối tháng nên hết tiền rồi."
"Đồ quỷ nghèo." Anh nhìn gã, hôn xuống ngón tay đầy vết chai sạn, mỉm cười thật tươi.
•
Chiều, chiều tàn và lặng lẽ. Hoàng hôn chạm vào cửa sổ, tựa như ngắm nhìn, lại tựa như vô tình ghé thăm. Trong căn phòng mang màu vàng của nắng, có tấm chăn chưa kịp gấp gọn, có chiếc áo ngủ được vắt hờ trên ghế. Trên bàn là quyển sách đang đọc dở cùng một bó hoa trắng, một màu trắng tinh khiết thanh thuần.
Cánh hoa nhài mềm mại như lụa, toả ra mùi hương thoang thoảng và dễ chịu. Trên bó hoa được treo một tấm thiệp nhỏ, dòng chữ gọn gàng ngay ngắn mà chứa đựng biết bao niềm yêu thương vô bờ.
"Tặng Zoro, sinh nhật vui vẻ."
"Từ Sanji."
Gió lùa qua cửa sổ, nhảy múa cùng tấm rèm mỏng rồi thổi bay đi những nhành hoa trắng, đưa chúng đến nơi thanh kiếm đang say giấc. Dịu dàng, e ấp, chạm khẽ vào nhau rồi dừng lại, cánh hoa nhài cứ thế mà ở bên thanh kiếm, mãi mãi chẳng chia lìa.
hoa nhài trắng, xin đừng rời xa.
end;