bốn;

94 12 0
                                    


Đêm không sao, gió hiu hiu và se lạnh. Ánh trăng tròn vành vạch trên cao, chiếu sáng một góc nhỏ của con thuyền. Mặt nước dịu dàng và tĩnh lặng, che giấu những cuồn cuộn hiểm nguy bên dưới chúng. Hầu hết mọi người trên thuyền đều đang chìm sâu vào giấc ngủ, dường như cả Sunny cũng đang mơ cho mình một giấc mơ ngọt ngào. Chỉ còn lại Sanji với khói thuốc trắng lượn lờ, ngồi trong bếp và cố xoa dịu cơn đau đầu tựa búa bổ. Đã vài đêm rồi anh chẳng thể ngủ được, những cái hố đen kịt, những cơn lốc xoáy, những chiếc hút nước man rợ như quái vật đều đang chực chờ nuốt lấy anh khi anh khép lại đôi mắt xanh rực rỡ.

Sanji tựa lưng vào ghế, vòng tay ôm lấy chính mình. Ngọn đèn mờ làm căn phòng trông yên tĩnh và cô đơn quá đỗi, khiến Sanji nghĩ rằng cả thế giới chỉ còn lại anh mà thôi. Một thế giới không phân rõ trắng đen, nhầy nhụa, xám xịt, văng vẳng những tiếng cười nói chói tai và những tiếng khóc than đau đớn đến xé lòng. Thế giới hỗn loạn với một đứa trẻ tóc vàng, ngồi bó gối trên mỏm đá trơ trọi, nép mình tránh xa những thứ dơ bẩn ngoài kia. Sanji thấy đứa trẻ bịt tai lại, môi nó mím chặt, chân tay gầy gò như bị bỏ đói lâu ngày. Khóe mắt nó đỏ hoe và ướt đẫm, nhưng đứa trẻ lại không khóc. Nó nhìn xa xăm, nhìn về phía anh nhưng lại chẳng thấy anh, trong mắt nó trống rỗng.

Anh muốn gọi tên đứa trẻ, muốn mang nó rời xa khỏi nơi ấy, nhưng Sanji chẳng thể cất lời. Anh chỉ có thể lặng mình đứng bên cạnh nó, lắng nghe tiếng nức nở nhỏ bé, nhỏ bé đến nỗi dường như không tồn tại.

Sanji thức trắng cả đêm, khi mặt trời ló dạng, anh rửa mặt, che giấu vẻ mệt mỏi dưới nụ cười thường ngày. Chỉ là vài tâm tư không đáng nhắc tới mà thôi, Sanji tự nhủ, rằng mình sẽ không để nó làm phiền tới mọi người.

-

Bàn tay đầy vết chai của Zoro chạm vào má anh, vuốt ve, lướt qua đôi môi và cả quầng thâm mắt khiến sắc xanh thuở nào giờ đây đã trở nên ảm đạm. Gã hôn anh, dịu dàng như thể Sanji là một món đồ dễ vỡ, như thể chỉ cần gã bất cẩn buông anh ra thì anh sẽ tan biến thành trăm mảnh. Điều đó khiến Sanji khó chịu, khiến anh thấy mình chẳng khác gì ngoài một kẻ thất bại thảm hại.

“Dừng lại đi, đầu tảo.”

Zoro nhìn anh, môi gã đang chu du trên khuôn ngực săn chắc cùng làn da mịn màng, và chúng chẳng dừng lại dù chỉ một giây. Mắt gã lóe sáng, Sanji đọc được sự thắc mắc hiện lên trong đó. Anh đẩy gã ra khỏi mình, mặc kệ đôi tay đang siết chặt lấy eo anh không chịu buông.

“Ngươi không muốn sao?”

“Ừ, hôm nay ta không có hứng.”

Dẫu cho anh đã nói thế nhưng Zoro vẫn cứ ôm chặt lấy anh, cằm gã tựa lên vai Sanji, tóc gã ngắn củn, cọ vào cổ anh, nhột nhột và cũng thật ấm áp. Sanji biết mình nhớ điều này, nhớ vòng tay và hơi ấm của gã, nhớ những đêm thân mật và buổi sáng ồn ào trong tiếng cãi cọ của cả hai. Anh biết mình nhớ gã.

Nhưng Sanji không muốn thừa nhận chúng, dẫu rằng anh nghĩ Zoro hẳn đã đoán được lòng anh. Đầu tảo ngốc thật đó, nhưng đôi mắt ấy sẽ luôn nhìn thấu mọi nghĩ suy trong anh, đập tan bức tường phòng thủ vững vàng nhất, để rồi chạy đến và mang ánh sáng chiếu rọi vào thế giới màu xám xịt.

Thật không công bằng, Sanji thầm nhủ. Mắt anh cay cay, cơn xót xa dâng lên trong anh tựa thủy triều, cuốn lấy và nhấn chìm anh, khiến Sanji chỉ muốn được yếu đuối một lần, lao vào lòng gã và khóc cho con tim thôi nặng trĩu những lo toan.

"Lần sau đừng như thế nữa." Zoro nói, tay gã vuốt ve dấu hôn vừa được in lên trên gáy anh. Giọng gã trầm và bình thản, như thể gã đang nói với anh rằng hãy làm cơm nắm vào ngày mai.

"Như thế là thế nào? Nói chuyện chỉ một nửa thì ai mà hiểu được cơ chứ."

Sanji thấy Zoro gầm gừ khó chịu, chắc hẳn anh vừa chọc giận gã mất rồi, vì bàn tay trên eo anh không còn nhẹ nhàng nữa mà siết lại thật chặt, hứa hẹn sẽ để lại một vết bầm bắt mắt vào sáng mai. Anh nhăn mặt vì đau, cắn mạnh vào vai gã để trả đũa. Trong miệng bỗng chốc tràn ngập vị tanh của máu, Sanji thoả mãn nhìn xuống tác phẩm xinh đẹp mà mình vừa tạo ra, nghĩ thầm trong lòng rằng giờ thì cả hai đã hòa nhau rồi.

"Đừng có nói những lời vô nghĩa như thế nữa. Ừ, ý ta là vậy đấy, bởi ta không muốn nghe lại chúng lần hai đâu."

Sanji hiểu gã đang nói gì, nhưng anh lại chẳng thể đáp lời. Giọng anh như lạc đi khi nghe Zoro nói thế, mắt anh long lanh, đong đầy những giọt nước khi gã đè anh xuống, bao phủ anh bằng hơi thở đặc trưng của riêng gã. Zoro hôn lên mắt anh rồi lại hôn xuống môi anh, gã dịu dàng vỗ về rồi lại mạnh bạo chiếm hữu, tước đoạt từng hơi thở trong anh, hài lòng khi thấy gương mặt anh đỏ bừng và đôi môi sưng tấy vì bị bắt nạt.

"Nghe cho rõ đây tên đầu bếp ngu ngốc, ngươi là của ta, luôn luôn, chắc chắn, mãi mãi là của ta."

"Ta không cho phép ngươi bỏ đi, cũng sẽ không để việc đó xảy ra."

Ôi cái tên chết tiệt này, Sanji mắng. Anh nhắm mắt lại, chợt nhận ra những con quái vật đã buông tha anh từ thuở nào. Giờ đây, ngay lúc này, chỉ còn lại sự hiện diện của gã, hơi ấm và cái chạm của gã bao trùm lên thân thể và tâm trí anh, khiến Sanji không còn suy nghĩ được điều gì khác nữa.

Trong thế giới nhỏ bé của riêng anh, nơi Sanji đứng đó và thấy nắng hồng xua đi những điều dơ bẩn nhất, nơi anh thấy đứa trẻ tóc vàng đã đứng lên, nhìn anh và mỉm cười. Cũng trong thế giới ấy, khi anh được là chính anh, có bạn bè bên cạnh và cùng nhau tiến bước trên hành trình tìm kiếm ước mơ. Nơi anh bắt gặp Zoro với nụ cười quen thuộc, nắm lấy tay anh, chẳng bao giờ chia lìa.

Zoro hôn lấy giọt nước mắt trên má anh, gã trêu chọc, rằng gã làm anh sướng đến phát khóc rồi sao. Sanji nức nở, vòng tay ôm lấy gã, cảm nhận từng thớ cơ đang căng ra bên dưới tay mình. Anh mỉm cười, nói với gã là đừng có mơ, đồ tảo thối với kỹ thuật tệ hại.

Con thuyền đung đưa trên mặt biển, ánh trăng toả sáng cả một vùng trời. Sau nhiều đêm không sao, bầu trời lúc này bỗng lung linh, rực rỡ khác thường.

Đêm nay, Sanji được ngủ một giấc tròn, với hơi ấm mà anh hằng nhung nhớ kề cạnh.

end.

Zosan; Uống rượu điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ