一期一会: Nhất Kỳ Nhất Hội
"Mỗi lần gặp gỡ đều đáng quý, bởi nó không bao giờ lặp lại"Mọi thông tin đều đã được note trong hình phía dưới.
(Chap này là món quà chào đón năm 2022 nên tất nhiên là HE và ngọt, plot cũng siêu đơn giản vì tôi muốn đầu năm trôi qua nhẹ nhàng bình dị như thế:D.)
🔒 Vui lòng không mượn ý tưởng và không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi, cảm ơn.
Mùa xuân lặng lẽ đến, thì thầm bên tai tôi những lời mật ngọt như một lời hứa rằng thời gian tới mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi. Tôi tự mình cảm thấy bản thân mất đi cái nỗi lòng mang nặng dáng xuân trữ tình.
Cứ hễ có thời gian rảnh rỗi thì tôi luôn tìm một góc trong khuôn viên, nhớ về hình bóng em da diết. Sau đó thì "tiện tay" ngắt mấy bông hoa hay cành lá mọc dại, bứt từng cánh hoa rồi lẩm nhẩm "gặp, không gặp,..."
Vì ngày hôm đó, chỉ bằng một ánh mắt, em đã đánh cắp trái tim đầy tâm tư nỗi niềm của tôi rồi.
Ở tận Tokyo xa xôi, hẳn là em chẳng biết có kẻ đang nhung nhớ em đến mức độ nào. Tôi còn nhớ rất rõ, sau buổi giao lưu ấy, em đã đi tìm lá thuốc và đắp lên những vết thương hở da cho tôi. Tại sao một người dưng lại có thể tốt với tôi đến mức độ này?
Ngay cả tên em tôi còn chẳng biết...
"Từ khi nào mà Kamo trở nên si tình như thế vậy? Trông cứ mấy thằng dở."
"Mai à, cô không yêu nên không hiểu đâu. Đó là thứ tình cảm trong sáng nhất, giống hệt tình yêu Toudou Aoi này dành cho Takada-chan..."
Mặc kệ bọn họ nói gì đi nữa, tôi không quan tâm đâu. Vì họ nói đúng mà. Từng làn gió mùa xuân thổi qua, tuy nhẹ nhàng nhưng lại tựa như những thanh âm tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Jujutsu Kaisen x Reader》Moonstruck
Fiksi PenggemarCậu thiếu niên năm ấy tôi thương giờ đây đã trưởng thành.