Chương 17: Chào năm 2022

47 13 0
                                    

Chà, vậy là một năm nữa lại trôi qua. Nhanh đến bất ngờ, như một cái chớp mắt vậy. Bản doanh số 13 tràn ngập không khí vui vẻ. Tuy là tết Tây, nhưng đồ mới được sắm khá nhiều. Bản doanh cũng phải mở rộng hơn vì lại có kiếm mới. Team nội trợ dùng hết công suất dọn dẹp nhà cửa. Tất nhiên, những người khác cũng phải trợ giúp.

Sửa sang lại Bản doanh như mới, ai ai cũng cười tươi và chúc nhau những lời chúc-

- Giờ mày thích ngang ngược không? - Giọng nói oang oang của đứa (con gái) nào đó vang lên.

E hèm, chúc nhau những-

- Mày mới là đứa ngang ngược đấy - Chàng trai đối diện cô gái khinh bỉ.

Khụ, chúc nhau-

- Đm mày ngon mày nhào vô, bố chấp cả 10 thằng như mày luôn cũng được! - Vẫn là ai đó lớn giọng thách thức.

Thôi dẹp đi...

Người đó không ai khác là Saniwa. Con mẻ đang cố cãi cùn với Kitsumaru nhà bên cạnh.

Kitsumaru chẳng muốn nói gì thêm với đứa bạn "ngoo ngục" này nên hắn bỏ về. Các Kebiishi thở dài, đành nhận quà đầu năm mà Saniwa đưa rồi theo sau chủ nhân.

Yagen tận tình khuyên bảo:

- Em đừng cố chấp nữa. Giờ là mùng 2 rồi.

- Anh nói gì vậy? Vẫn là mùng 1 nhé! Anh mau nhìn lịch đi.

Nói xong, Saniwa chỉ tay vào lịch treo tường. Quả thật, vẫn là số 1 to đùng ngay giữa tờ lịch.

Yagen điều chỉnh nhịp thở, nhiều khi rất muốn nổi điên với tính tình ngang bướng của Saniwa nhưng vẫn phải kìm lại. Cậu xoa đầu cô, ánh mắt có chút khinh bỉ khó mà nhìn ra được:

- Ngoan, em không xé tờ lịch không có nghĩa là nó vẫn mùng 1, được chứ?

Saniwa câm nín. Cô biết rõ chứ. Thật ra, do cô quên mất nên hôm nay mới lật đật tặng quà các kiểu.

Chuyện gì thì cũng có nguyên nhân sâu xa. Cơ mà ở đây thì rất đơn giản. Tóm gọn lại là hôm qua, Saniwa đến rèn Himetsuru, nhưng Niran vẫn không thèm nhả và nuốt cả đống res. Shock, shock lắm. Vì shock nên cô phải tuki thôi. Cả mùng 1 đã được Saniwa dành ra để ngẫm lại nhân sinh, chủ yếu là về vận khí và cách ăn ở không (đầy) nghiệp tụ của bản thân.

Kết luận rút ra: Lỗi tại thằng Niran, không phải tại Saniwa.

Cô gạt tay Yagen khỏi đầu mình, một lần nữa vác xác đến phòng rèn.

***

- Chẹp, đến nữa à? Ai lead?

Niran chẳng thèm nhìn Saniwa lấy một cái. Nó thừa biết cái nhân phẩm kém cỏi không roll được Albedo của ai kia thì làm gì có cửa rước Himetsuru về dinh.

Saniwa chuyển hết sự bực tức thành nụ cười, nói năng nhẹ nhàng đến khó tin:

- Nansen lead, quẹt thẻ.

Năm lần như thế, và không một công chúa nào về...

- Đổi Hakusan lead, quẹt thẻ.

Một con cá cho đầu năm may mắn (?).

- Lần cuối, như cũ, ema hạc, quẹt thẻ.

Bùm.

Và đó chính là... Izuminokami Kanesada!!!

- Sướng nhất mày rồi nhá. Công chúa của mày đấy - Niran cười đểu, tâm trạng vui vẻ khi ngược Saniwa biểu hiện rõ rệt.

Ừ thì cô cần công chúa... Nhưng là Himetsuru cơ mà!

Saniwa ném luôn nó vào lò rèn. Coi như đốt phong long đi...

***

Các kiếm trai tụ tập trước phòng Saniwa, vì quá đông nên phải xếp thành hàng dài. Họ thì thầm với nhau, ai cũng thắc mắc như ai.

Khi thấy Hasebe vừa bước ra từ phòng vị Hiền nhân kia, Kashuu thay cả đám hỏi câu mà mọi người đều muốn hỏi:

- Em ấy làm sao vậy? Tự nhiên mở quả nhạc bi kịch rồi còn lập kết giới quanh phòng. Make color nữa à?

- Không phải. Mấy cậu hiểu mà, lại rèn không được Himetsuru giống mùa trước.

Cả đám "Ồ" lên, không có chút gì là ngạc nhiên. Việc Saniwa hay tạch banner ai mà chẳng quen thuộc, lâu lâu trúng rate thì còn ngạc nhiên chút. Vậy là đám đông giải tán nhanh như cơn gió thoáng qua. Cửa phòng Saniwa vẫn đóng chặt, không khí u ám nhờ linh lực tạo ra được thu lại. Không có ai xem, cô cũng không cần làm (màu) như thế.

Lát sau, Tsurumaru về phòng, ngồi xuống và cho cô cái ôm an ủi.

Saniwa thở dài, dụi dụi đầu vào lòng anh. Cô bắt đầu than thở đủ điều, từ việc nhỏ đến việc lớn. Tsuru kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lời cô. Than đến chán chê rồi, Saniwa bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Thấy thế, Tsuru mới tranh thủ hỏi trước khi cô gục luôn:

- Em đã có anh rồi, tại sao còn muốn thêm một "Tsuru" nữa?

Saniwa tỉnh ngủ hẳn trong vòng 1 giây, cô nhìn anh đầy khinh bỉ:

- Tên anh có chữ "Hime" chắc? Với lại hai người khác nhau vcl ấy. Đừng có so đo vậy chứ.

- Em làm anh tổn thương đấy...

Tsuru chấm nước mắt đầy giả tạo. Nhưng vì Saniwa có tập tính thương chồng (tương lai) vô điều kiện, cô cũng không tiếp tục khinh bỉ anh. Cô ôm anh, vỗ vỗ lưng rồi dỗ dành y hệt dỗ em bé. Cơ mà nó vẫn hiệu nghiệm đấy.

- Nếu anh đem Himetsuru về cho em, em có thể đáp ứng mong muốn của anh không?

Được đà lấn tới, anh lại muốn dụ dỗ cô vào tròng.

Ai đó thì lại không được thông minh vào mấy lúc như này cho lắm...

- Ừ ừ, anh muốn gì cũng được hết.

- Chắc chắn?

- Chắc. Thề luôn.

Tsuru cười đến không thể nào gian hơn được. Chỉ tiếc là Saniwa đang ôm anh lại không thấy được bộ mặt thật của con Hạc mình nuôi mấy năm trời.

Tương lai sắp có chuyện xảy ra rồi đây...

To be continued...

--------------------------------------------------

Chúc mọi người năm mới vui vẻ ♡(ӦvӦ。)

02/01/2022

[Touken Ranbu Fanfiction] Con Đường Dẫn Đến Hồi KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ