Ngoại truyện loại II: Cân đường hủ muối (9)

110 20 8
                                    

Tên: Lựa chọn

Couple: Namazuo × Saniwa

Req from Yoruta (kyoruta).

*****

Mọi cuộc tình đều có khởi đầu của nó. Dù chỉ là một cái liếc mắt, dù chỉ là một cái chạm nhẹ, tất cả đều có thể khiến cho mầm tình yêu nở rộ. Cũng là một trường hợp tương tự, Saniwa vô thức rơi vào lưới tình.

Đó là một ngày trong mùa đông lạnh giá. Với sở thích kì lạ của mình, nữ Hiền nhân ngồi ngắm tuyết ngoài trời rơi, thân độc nhất với bộ kimono đơn giản. Mặc cho Hasebe và Tomoegata khuyên nhủ, cô vẫn ngồi yên tại chỗ với mớ tâm tình rối như tơ vò.

Namazuo nhẹ nhàng choàng chiếc khăn len quanh cổ Saniwa, dùng chất giọng ôn nhu đầy quan tâm nói:

- Chủ nhân, sức khỏe ngài không tốt. Thay vì ngồi ngoài này, chẳng phải ngắm tuyết qua cửa sổ cũng được sao?

- Nhưng... vừa ngắm vừa cảm nhận cái lạnh của tuyết tuyệt hơn, đúng chứ?

- Thật tình... – Namazuo thở dài – Ít nhất ngài cũng phải nghe lời khuyên của cận thần là tôi giùm cái.

- Hehe, cậu biết tính ta mà – Saniwa cười cho qua chuyện.

Cậu lắc đầu bó tay. Rốt cuộc lại ngồi xuống cùng Hiền nhân nhà mình ngắm tuyết. Cảm giác không tệ. Huống chi, ở bên cạnh "người đó" đâu tới nỗi nào.

***

Saniwa thơ thẫn chống cằm bằng tay trái, trong lòng có chút phiền muộn. Tay phải cầm cây viết chì gỗ gọt nhọn, cô di di đầu bút trên trang giấy trắng. Ngớ ngẩn thế nào, chữ "thích" được viết ra. Sau đó còn có chữ "Na" xiên vẹo chưa viết xong bị ai đó lên tiếng dọa một trận gạch nguyên đường chéo.

Cô dùng tay ôm tim, cố gắng chấn an trái tim bé nhỏ không ngừng đập mạnh. Namazuo từ phía sau áy náy gãi đầu, thành tâm xin lỗi.

- Ngài đang làm gì vậy, Chủ nhân?

- K-Không có gì. Rảnh rỗi ngồi viết linh tinh thôi.

Tờ giấy phẳng phiu nhẫn tâm bị vo tròn trong bàn tay nhỏ nhắn. Với đường parabol hoàn hảo, nó nằm yên vị trong sọt rác nơi góc phòng. Namazuo nghiêng đầu liếc nhìn rồi cũng nhanh chóng bỏ qua. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô và bắt chuyện.

Saniwa cứng nhắc trả lời từng câu hỏi một, bản thân không nghĩ ra được điều gì thú vị để nói. Chốc chốc, cô lại liếc nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt của người kia. Đầu óc cố vận hành hết mức, nhưng cô chẳng nghĩ ra được lí do nào để rút lui. Tình huống này khiến cô ngài ngại không thôi.

Cậu rõ ràng biết đối phương mang tâm trạng thế nào và nghĩ gì, một mực buôn cả đống chuyện, cầm chân cô. Có lẽ cô không hay biết, gò má của cô sớm đã phớt hồng. Điều đó càng khiến cậu muốn mở lời trêu trọc.

Tới khi không còn gì để nói, bầu không khí im lặng chiếm trọn cả không gian. Saniwa hoàn toàn bỏ ý định rời đi, yên vị nhìn bầu trời xanh ngát cùng mây trắng tựa đàn cừu. Thi thoảng, vài chú chim ríu rít nghe đến là vui cả tai. Rơi vào trạng thái vô thức, cô mông lung nghĩ về khoảnh khắc trái tim lệch nhịp vì ai đó. Là một nụ cười. Là một câu nói. Là một ánh mắt. Vô tình hay cố tình đều không quan trọng, đáng để tâm chính là khiến người khác rơi vào lưới tình một cách tình nguyện không có đắn đo, do dự.

Lòng kiềm không được, nữ Hiền nhân dứt khoác hỏi một câu đập tan im lặng:

- Nếu phải chọn giữa điều cậu thích và người mình yêu, cậu sẽ chọn bên nào?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ngài ngốc quá, tất nhiên là chọn nghịch ph*n rồi! Người yêu làm sao bì được!

Câu trả lời với chất giọng ngây thơ, ẩn chứa bên trong ngàn dao xuyên tâm.

Saniwa act cool đứng hình luôn 5 tiếng.

To be continued...

08/04/2020

[Touken Ranbu Fanfiction] Con Đường Dẫn Đến Hồi KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ