05

35 8 0
                                    

Jane thương yêu,

Ta viết điều này cho nàng khi bầu trời đã chập tối. Những cánh nhạn khép mình trên ngọn cây và màn đêm ấp ôm hơn nửa vương quốc này. Chiều hôm qua khi vua cha bảo ta rằng ngày đại hôn đã được quyết định, lòng ta vui sướng ngỡ như giây phút nhìn thấy nàng lần đầu tiên. Từng tấc không gian ngày hôm ấy đều được ta đem khắc sâu vào tâm trí mình, và hơn hết, là nụ cười rạng rỡ của nàng khi trông xem một đóa hoa đang nở. Jane ạ, chưa bao giờ ta khát khao một người phụ nữ cho riêng mình như ngay bây giờ cả!

Ta trông chờ vào cuộc sống sau này của đôi mình. Liệu nàng sẽ thích một căn phòng có hướng như thế nào nhỉ? Và những bông hoa ta chăm bón sẽ vừa mắt nàng hay không? Chúng ta sẽ có được bao nhiêu hoàng tử, công chúa nữa? Nàng thích đặt tên của đứa đầu lòng là gì? Jane mến thương của ta, hãy cùng ta trả lời những câu hỏi ấy nhé. Ta xin hứa bằng tất thảy danh dự của mình sẽ mang đến cho nàng một hạnh phúc mà tất cả tiểu thư, nữ bá tước nào trên đất nước này cũng phải ganh tỵ. Nàng sẽ chẳng bao giờ phải khóc, hoặc nếu có thì chỉ là vì quá vui sướng mà thôi.

Ta mong chờ đến ngày cùng nàng sánh đôi tiến vào lễ đường.

Hôn nàng thật nhiều,

Henry Allard.

Bức thư tình cảm đấy.

Jane gấp tờ giấy còn thoang thoảng thứ mùi của anh thảo, gương mặt nàng không biểu lộ chút gì nhưng đôi tay lại mân mê chiếc ruy băng đỏ buộc trên đó. Ngày thứ sáu nàng bị nhốt trong phòng, sau khi nhà vua nhận được tin từ kẻ-nào-đó về việc nàng bỏ trốn hôm trước,ngài đã sai thêm ba tên lính gác trước cửa phòng nàng nhằm "trấn tĩnh sự bất an của công chúa." Một ngàn bốn trăm bốn mươi giờ quẩn quanh trong bốn bức tường chán ngắt. Đọc sách, vẽ tranh hay chơi cùng mèo. Tâm trí Jane giờ đây chỉ khát khao được quật đổ nơi ngột ngạt này và chạy vụt ngay đến "chiến mã" mà nàng yêu thích nhất, cầm chiếc cung tên và bắn gục bất cứ tên nào dám cản đường.

Hoặc, chí ít là có thể tìm gặp người ấy.

Có thông báo về một bữa ăn vào tối cuối tuần của hai vương quốc. Trong khi nhân vật chính xuất hiện là Jane, người vẫn kiên định với dáng vẻ thờ ơ cho tất cả những sự chuẩn bị, thì từ đức vua cho đến gã gác cổng, ai nấy đều bận bịu và nhiệt tình như thể đó là ngày trọng đại của đời mình. Jane đứng bên cửa sổ, trườn ánh mắt qua lớp kính trong suốt đến từng chiếc rương chất đầy trang sức, váy áo và son phấn cho buổi tiệc. Hoa nữa. Những khóm hoa đủ sắc màu khuất dần sau cánh cửa sau của lâu đài, hồ như muốn hồi sinh một mùa xuân đã chết.

Hoa hồng vàng. Loài hoa mà nàng yêu thích.

Nghĩ ngợi điều gì đấy, nàng đặt lá thư của bá tước Henry xuống dưới gối, nhưng lại giấu bên mình sợi ruy băng màu đỏ. Jane vội vàng thay trang phục. Một chiếc váy đỏ và khăn choàng cùng màu. Nàng biến thành một cô công chúa nho nhã mà bày trí căn phòng thành dáng vẻ gọn gàng, tiện tay ném đi bảng nháp còn chưa khô màu. Con mèo mun bị đánh thức bởi tiếng động lớn. Nó liếc mắt nhìn xuống một gương mặt chất đầy những nét vẽ đan chéo nguệch ngoạc đang lấp ló dưới gầm tủ. Chẳng bất ngờ gì mấy. Có lẽ con mèo đã nghĩ như vậy.

- Mở cửa mau! Ta cần được ra ngoài!

- Thưa công chúa, nhà vua đã ra lệnh không được cho công chúa rời khỏi phòng dù là một bước rồi ạ.

Nàng lặp lại lời đề nghị ba lần và không một sự mới lạ nào trong cách phản hồi. Jane không phải là một quý cô kiên nhẫn. Ngay khi nàng với lấy chiếc kéo đang để bâng quơ trên bàn, im lặng tiến đến khe cửa bé tí để làm điều gì đấy, thanh âm trầm khàn của ngài Leon vang lên, cùng với tiếng bước chân đều đều theo nhịp của những tên lính quèn.

- Con muốn đi đâu?

Cánh cửa mở ra, vừa đủ muộn để Jane khiến cái kéo trong tay mình biến mất. Sắc mặt của ngài không tốt lắm. Đức vua nhìn nàng bằng đôi mắt vô cảm, nhưng theo định nghĩa của Jane-tám-tuổi chính là chẳng khác gì lũ kền kền đang chăm chăm vào miếng mồi béo bở. Nó khiến nàng sợ hãi, kể cả khi đã mười năm trôi qua.

Sự im lặng sẽ khiến ngài nổi nóng. Jane nhanh chóng trở về trạng thái nghiêm chỉnh và cứng nhắc trước mặt vua cha. Nàng nói điều gì đó.

Một cái tên?

Một địa điểm?

Chả ai biết được câu trả lời của nàng là gì.

Người ta chỉ biết rằng đức vua đã sững sờ đến mức đôi tay ngài nắm chặt lại. Hai phút. Ba phút. Ngài gật đầu. Jane rời đi một mình.

Với một đóa hoa hồng vàng trên tay.

NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ