06

25 5 0
                                    

Jane chẳng hề chợp mắt dẫu đoạn đường xa khiến nàng mệt nhoài.

Bóng nàng đổ tà lên nền đất, dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tháng Tám. Móng ngựa đạp lên lối mòn mà nàng tìm được trong cánh rừng bí mật, nơi mà Jane khá tự tin rằng sẽ chẳng ai có thể làm phiền đến hành trình của nàng. Cỏ cây bắt đầu lịm dần vào giấc say ngủ khi những tia nắng cuối ngày đặt lên chúng những dấu hôn muộn mằn. Một tổ chim sẻ với bầy con đang lóc nhóc đợi mẹ bón cho bữa tối ấm bụng bất chợt khiến nàng cảm thấy chạnh lòng.

- Đi tiếp thôi, Louis. Bà ấy sẽ giận ta nếu đến trễ đấy.

Nàng vỗ nhẹ lên chiến mã của mình, thầm thì. Đôi mắt nhanh chóng rũ bỏ vẻ tủi hờn khi nãy, trở về trạng thái lạnh nhạt mà tiến về phía trước. Hồn nàng như cheo veo trên ngọn cây. Dưới ánh nhìn tọc mạch mà lũ quạ đen mang đến, bóng lưng nàng khuất dần trong phút lâm chung của ánh dương. Cái cô độc nhấn chìm Jane vào khoảng không tĩnh lặng trong nội tâm, quên lãng đi âm thanh nào đấy cứ văng vẳng phía sau mình. Có ai đấy đang giẫm lên những chiếc lá vàng khô cong mà nàng công chúa đã đi qua. Có ai đấy đang để cho tiếng thở phì phò trước yên ngựa khiến những bụi hoa dại tỉnh giấc. Có ai đấy đang hối hả một cách thận trọng, bám theo nàng trong tấm màn đen kịt mà màn đêm dần rũ xuống.

- Ta biết đấy là em, Lily ạ.

Giọng nàng vang lên, sắc bén như ngọn giáo đâm thủng khoảng trời yên lặng đã tồn tại xấp xỉ hai giờ đồng hồ. Mùi hương ấy. Nàng bắt được nó khi cơn gió đông thổi đến và mang cái thanh khiết nhè nhẹ quen thuộc quấn quanh sống mũi của mình. Tay nàng thôi nắm chặt dây cương, bước chân cứ thế chậm dần, chậm dần cho đến khi dừng hẳn và bóng hình của cô người hầu bé nhỏ xuất hiện. Có lẽ Lily cũng là một kẻ trốn thoát, nhưng theo cách lén lút hơn nàng nhiều vì cô vẫn mang trên mình bộ trang phục y đúc lần cuối hai người cùng trò chuyện.

Gương mặt Lily lấm tấm mồ hôi. Hai gò má ửng đỏ, vì nắng chiều ban nãy còn vương sắc hoặc có lẽ do cô cố gắng giữ yên lặng trong suốt hành trình. Cô mang theo bên mình chiếc túi khá to, và nó khiến cho cơn đói cồn cào nơi Jane chú ý. Nàng nhìn chằm chằm vào cô người hầu, đỏng đảnh chờ đợi một lời gợi chuyện.

- Em không biết người đã ăn gì chưa nên có đem theo chút thức ăn khô. Nếu người lạnh thì em có thể đưa cho người một tấm chăn mỏng.

Jane mỉm cười, nhưng không đáp lại. Cô biết nàng muốn nhiều hơn từ câu trả lời ấy. Sau vài phút ậm ừ và những lần cố lờ đi ánh nhìn trực diện từ bề trên, Lily cuối cùng cũng chịu mở lời thêm trong tiếng thở dài bất lực.

- Em đã trốn mọi người đi theo người. Nhưng em xin thề với người, công chúa ạ, em chỉ muốn đảm bảo rằng người thật sự an toàn khi không có bất kỳ lính gác nào đi theo mà thôi! Tuyệt nhiên không phải là mật thám mà đức vua phái đến đâu ạ!

Bật cười. Thanh âm trong trẻo ấy vang lên, phá bĩnh đi sự căng thẳng bao trùm lấy cô hầu nhỏ. Lily ngước lên cùng một đôi mắt ngập tràn sự khó hiểu.

- Ta biết, ta biết, em không cần phải giải thích như thế đâu! Ta không những hiểu rằng em đến đây vì điều gì mà còn hiểu nốt rằng vua cha sẽ chẳng bao giờ phái người đi tìm ta vì lo lắng cả.

- Chứ tại sao người lại im lặng lâu đến thế ạ?

- Ta chỉ đang đợi em mang cho ta một chút lương thực thôi mà, Lily!

Hóa ra cô đã nhầm. Sự xấu hổ khiến cô ngượng đỏ cả mặt. Hai tay quýnh quáng lục tìm vài chiếc bánh quy mình đã kịp bỏ vào túi trước khi đi. Sau khi lấp đầy chiếc bụng rỗng, Jane ra hiệu cho Lily cùng đi. Cô vẫn cứ giữ khư khư trong đầu giây phút đó và cố thuyết phục tâm trí mình rằng việc cô suy nghĩ quá nhiều là dấu hiệu tốt, cho thấy cô đang làm tròn bổn phận của mình đối với công chúa. Không có gì phải hổ thẹn. Không có gì cả.

- Em có biết chúng ta đang đi đến đâu không?

Jane cất tiếng, kéo Lily ra khỏi suy nghĩ tự dằn vặt kia. Cô ngẩn ngơ, bắt đầu nhận ra rằng mình đang đi đến một nơi mà thậm chí bản thân còn không rõ với tâm thế của gã thợ săn trong chuyến đi lần thứ chín trăm lẻ chín của mình rồi. Chẳng đợi cô đáp lời, Jane tiếp tục nói như thể nàng không thật sự giao tiếp với cô, nàng chỉ đang tâm tình cùng bản ngã những lời thật lòng.

- Đến lâu đài của mẹ ta. Đã rất lâu rồi ta không được gặp bà ấy và ta nghĩ rằng nếu hôm nay ta không đi, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho ta làm điều này thêm lần nào nữa.

Hoàng hậu cũ. Người đàn bà bị phế truất và giam cầm tại ngoại ô vương quốc. Lily chưa bao giờ dám hỏi lý do đằng sau việc đó là gì, nhưng cô nhớ rất rõ về những tháng năm khi còn nhỏ, cô thường nghe đám người hầu khác lấy việc này làm chủ đề bàn tán mỗi khi ngơi nghỉ. Toàn những tiếng cười cợt, chế giễu dành cho người đã luôn đối xử với mọi người, dẫu cao sang hay bần hèn, bằng một trái tim chân thành nhất. Người ấy, hoàng hậu Sophia, người mẹ kính yêu mà Jane chẳng bao giờ dám nhắc đến trước mặt vua cha.

- Mẹ đã từng bảo ta rằng hãy trở thành cô công chúa can đảm và tử tế. Bà ấy luôn khao khát ta được sống một cuộc đời như chính ta hằng mong. Thế nhưng, em biết mà, giờ đây số mệnh buộc ta vào cuộc tình mới gặp gỡ đôi ba lần với một người mà những gì ta biết chỉ có danh xưng và tước vị.

Ánh trăng chảy dài trên gương mặt nàng công chúa. Lily không rõ liệu nàng có đang khóc, khi giọng nàng vẫn đều đều và êm dịu như suối chảy trong khi đôi mắt lại đủ sâu để chứa cả một đáy hồ mùa thu. Công chúa hay khóc, nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ khóc trước mặt cô hầu của mình. Lòng tự tôn của nàng không cho phép nàng yếu lòng trước quá nhiều người, Lily nghĩ thế.

Cô vẫn im lặng, nhưng sự im lặng ấy ôm lấy đôi vai gầy của nàng công chúa, vỗ về cho những thương tổn mà nàng đang chịu đựng.

- Em có đang nghe ta không?

- Em có, thưa công chúa. Em vẫn luôn nghe người đấy thôi.

Cứ thế, Jane và Lily cùng lững thững trên lưng ngựa. Dưới cái soi rọi yếu ớt của những vì sao, tiến dần đến tòa lâu đài cũ kĩ của hoàng hậu, trong những câu chuyện chưa từng ngỏ lời của nàng công chúa kiêu sa. Chẳng ai biết được hai người đã hàn huyên cùng nhau điều gì, chỉ biết rằng sau cùng, người ta thấy trên gò má của cô hầu nhỏ là đôi dòng nước mắt nóng hổi. 

NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ