Tiếng gõ cửa vang lên khi ai treo vầng trăng lên khoảng không lơ lửng.
Chặng đường dài khiến cả hai chẳng nói thêm được gì vì kiệt sức. Đôi mắt Lily như tấm phông bạt ở rạp hát, kéo lên rồi lại sập xuống, cô mơ màng trên lưng ngựa cho đến khi cái khúc khuỷu của vài ba đoạn dốc giật xốc cô dậy. Lương thực đem theo đã hết sạch, nhưng Jane vẫn cảm thấy chưa no. Cô biết được điều này khi cứ cách tầm một giờ đồng hồ, nàng công chúa lại gập người xuống và ôm lấy bụng. Bộ dạng quý tộc như bị rửa trôi bằng sương mù và gió khi váy áo lấm tấm những giọt bùn, thứ bắn lên khi gót ngựa đi qua khúc rẽ, khi mái tóc vàng óng ả như lụa giờ đây lấm tấm mồ hôi. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, nàng chưa bao giờ để đóa hồng úa tàn.
- Là con, Jane đây ạ!
Tiếng nàng vọng lớn, trả lời cho sự ngờ vực ở phía còn lại của cánh cửa. Chưa đầy một phút sau, Lily nhíu mắt lại vì ánh sáng bên trong kia hắt lên người mình. Khi cô còn chưa kịp định thần lại và cúi chào theo đúng quy tắc, bên tai cô đã là tiếng rấm rức của nàng công chúa đang vùi đầu vào hõm vai mẹ và trước mắt là người phụ nữ với phục trang giản dị, đơn thuần. Đó là lúc Lily hiểu, bà ấy không xuất hiện với tư cách là một hoàng hậu, bà ấy ở đây để làm một người mẹ của Jane.
Chỉ vậy thôi.
- Vào đi, hẳn là hai đứa đã mệt lắm rồi nhỉ?
Bà Sophia nói bằng chất giọng dịu dàng, phá tan sự xa cách về vai vế (dù rằng đã bị phế hậu, nhưng Lily vẫn luôn tôn kính bà như đức danh cũ) giữa cả ba. Cô bước vào bên trong. Đó là một căn phòng cũ kĩ nhưng ấm cúng. Sàn nhà có đôi chỗ mốc, nhưng bà ấy đã khéo léo giấu đi bằng những tấm thảm tự may. Bên bệ cửa sổ còn có vài lọ hoa nhỏ xíu và trên chiếc ghế bành nằm dở là một con mèo béo đang yên giấc tròn. Tiết trời của những tháng ngày đầu đông cứ se se lạnh, mặc dù chẳng được che chắn bằng những tấm rèm cỡ to và dày như ở lâu đài, bà Sophia vẫn có thể sưởi ấm căn phòng của mình bằng đóm lửa từ những que củi khô nhặt nhạnh (mà theo cô thì có lẽ bà kiếm được chúng ở khu rừng).
Nàng chạy theo mẹ xuống phía dưới bếp để lấy vài món lót dạ khi Lily dạo quanh khắp nơi bằng đôi mắt cảm thán. Thì ra, Jane này rất giống mẹ của mình. Ngoài trừ vài nét đối lập trong tính cách, tiêu biểu như việc nàng cực kỳ khó hiểu và thích giết chết những con vật khi đi săn, thì những điều như ưa nuôi mèo và một lòng tự tôn cao ngất ngưỡng là thứ khiến Lily nhận ra điều đó. Lý do cho vế thứ hai mà cô vừa đưa ra được thể hiện qua sự ngăn nắp của những vật dụng được bày trí trong nhà và khu vườn nhỏ thoang thoảng hương hoa hồng ở phía trước. Có thể thấy, bà đã sống như một hoàng hậu của đời mình. An yên. Không cô độc.
- Ta vừa nấu một chút cháo ngô, cháu lại đây nếm thử xem có vừa miệng không nhé!
Bà ấy đã nấu món mà nàng rất yêu thích. Lily biết sau hàng sa số lần trốn ngài Alex để bưng lên cho nàng một bát khi đã quá nửa đêm.
- Bác ơi, bác nấu ngon lắm đấy ạ! Mà bác cứ gọi con là Lily nhé!
Sophia bật cười khi thấy cô bé ấy cứ hít hà vì từng thìa cháo nóng hổi. Bà vẫn nhớ lần đầu tiên cô vào lâu đài và trở thành người hầu thân cận của con gái mình chính là ba ngày trước khi bà bị đuổi đi. Hoặc nói đúng hơn, là bà tự mình bỏ đi trong cơn bất lực chẳng muốn níu giữ của đức vua. Bà chìm vào dòng miên viễn trong lòng khi không gian căn phòng chỉ còn lại tiếng lách cách của thìa khi va vào thành bát. Nhìn đứa con gái đã xa cách rất lâu, Sophia bỗng cảm thấy rộn rạo như thể tâm hồn chứa đầy đàn bươm bướm sắp sửa đập cánh và tung bay.
Con gái đã lớn hơn nhiều so với lần cuối mẹ con ta nhìn thấy nhau.
Buổi sáng năm đó là giữa độ tháng năm. Khi xe ngựa đưa bà rời khỏi lâu đài, nơi bà từng nghĩ rằng hồn mình sẽ bện chặt với nó, và không một lần ngoái đầu nhìn lại. Đứa con gái nhỏ đang mơ màng trong giấc ngủ, và bà đã chẳng đủ can đảm để đánh thức nàng dậy bằng một lời từ biệt. Thế là bà đã lặng lẽ đặt lên trán Jane cái thơm nhẹ và để lại trên bàn chiếc khăn tay màu đỏ. Đó là màu mà bà yêu thích nhất. Đó cũng là những nhớ thương chất chứa trong những tháng ngày sau này khi Jane lớn lên.
- Con đến tìm ta như thế, đức vua có nổi giận không?
Bởi vì ngài ấy đã từng phạt Jane một trận nặng khi biết tin nàng trốn lính canh để chạy đến nơi bà đang ở. Tất cả chỉ để òa khóc trong vòng ôm ấm áp của bà.
- Biết ạ. Mặc dù cha có vẻ tức giận, nhưng ông ta chẳng làm gì con được đâu. Bây giờ con chính là quân cờ đáng giá nhất mà! Chỉ cần con từ hôn thì mọi vọng tưởng về sự giàu có và sung túc của ông ta sẽ tan thành mây khói thôi.
Jane nói, điềm nhiên như đó là một chuyện tầm phào. Ánh mắt nàng chẳng bao giờ muốn nhìn thẳng vào đức vua. Từ trước đến nay, Lily hiếm khi thấy điều ngược lại diễn ra, mặc dù đó cũng là lí do các vị hoàng tử, công chúa đem lòng thù ghét nàng. Chẳng khó hiểu mấy khi biết bao nhiêu người đang tranh nhau chỗ đứng trong lòng đức vua thì người được trao quyền lại phớt lờ đi chúng. Hoặc, nàng không bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cha ruột mình.
Người chưa bao giờ cư xử như một người cha.
- Mẹ có nghe đến hôn ước của con và ngài bá tước nước láng giềng. Tên gì ấy nhỉ, Harry hay Henry...
- Là Henry ạ.
Lily nhanh nhảu giúp đỡ.
- Ừ đấy, người dân vùng này cứ đồn ầm cả lên. Ai cũng mong ngày cử hành hôn lễ được diễn ra thật sớm.
- Họ làm điều đó chỉ vì vài tấc đấc được thêm vào thửa ruộng của mình thôi ạ.
Jane ngắt lời. Giọng nàng nguội lạnh. Không khí cứng đờ, chẳng chứa nổi một cái thở ra. Lily nhìn nàng, Sophia cũng vậy. Nhưng ánh mắt nàng lại chẳng đáp trả, thay vào đó, cứ chăm chăm vào bát súp đã vơi bớt hơi nóng và phía tường đối diện. Có lẽ nàng đã nghe thấy điều ấy khi đức vua đang bàn bạc với những người trưởng thị trấn được cử đến chung vui trong đêm hôm trước. Hoặc có lẽ nàng đã nghe thấy điều ấy khi vô tình lướt qua đám người hầu cứ xầm xì sau lưng.
Trong một phút giây bất chợt, Lily nhận ra rằng Jane vốn dĩ là một nàng công chúa cô độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng
Romance"Gọi ta là "nàng" bởi người là lý do ta ở đây." Xứ Đan Mạch giữa cơn giao mùa lạnh lẽo, Jane ấp mình trong sự ve vuốt của lớp đệm bông, những lớp váy dày lấp lánh và chiếc nịt eo thít chặt cơ thể xuân thì mà ngỡ rằng mùa đông sắp đến thật ấm áp. Hoà...