Nói cho ta nghe

59 2 2
                                    

Bây giờ là mười chín giờ, là bảy giờ tối. Tôi đang nằm trên giường của mình, bên cạnh là mười hai vỉ thuốc ngủ, hơn trăm viên.

Bắt đầu từ đâu nhỉ, chỉ vừa mới nãy thôi khi tôi vừa hại chết người bạn thân nhất của mình.

Tôi đã không báo cảnh sát mà vội vã chạy vào đây, ngay tại căn phòng này để sửa soạn cho bản thân thật chỉnh tề trước khi mắt nhắm tay xuôi.

Căn nhà có ba tầng, tôi và nó cãi nhau ở tầng hai. Nói sao giờ, buổi chiều nó qua nhà tôi để than thở về thằng người yêu cũ mới chia tay của nó. Khi đó tôi khá mệt, đúng hơn là rất mệt. Bà tôi vừa mất rạng sáng hôm trước và trưa nay là thiêu xong. Cũng là lỗi của tôi vì đã không kể ra điều này, nên nó không biết gì mà cứ vô tình làm phiền sự nghỉ ngơi của tôi.

Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn ngồi nghe hết câu chuyện nhàm chán của nó. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là thằng kia lén lút với một con ả khác, mà con ả đó không ai khác lại là bạn cùng lớp đại học của nó.

Mắt tôi lờ đờ chớp, chân tay rã rời duỗi dài trên giường, đầu tựa thành giường vì mệt mỏi mà gật gù. Dù gì thì cũng đã gần ba ngày trời tôi chưa được ngủ một giấc nào quá hai tiếng.

Đột nhiên nó hét lên, nó hét thẳng từng tiếng inh ỏi vào mặt tôi. Nó quát tháo tôi rằng tôi không hề coi nó là bạn, rằng tôi "đang khinh bỉ câu chuyện đau khổ" của nó, và cả tôi "nên nói thẳng con mẹ nó ra nếu đéo muốn nghe".

Có thể sao? Tôi nghĩ là nó sẽ bóp cổ tôi luôn nếu dám nói thế ấy chứ.

Rồi tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, chúng tôi to tiếng với nhau và thậm chí là xô xát. Đương nhiên tôi không đánh trả, nó là con gái, vậy nên tôi chỉ có thể liên tục đẩy nó ra khỏi cửa phòng mình. Cơ mà nó cũng không chịu yên, vẫn cố bám vào áo tôi lôi theo. Tôi càng gạt tay nó càng bấu víu vào, cào rách cả da tôi rồi.

Bọn tôi gây lộn với nhau mà chẳng màng xung quanh, chỉ bận tâm đến việc dùng lời lẽ gì để chửi rủa và công kích đối phương. Từ lúc nào cả hai đứa đều đã đứng trước mép cầu thang, nó rất dốc. Đó là lí do vì sao khi tôi hất mạnh tay nó ra khỏi cổ áo mình, nó đã rơi một cách chênh vênh và mạnh bạo, không kịp bám lấy bất cứ thứ gì, đầu đập thẳng xuống mặt sàn tầng một, mắt trợn trắng lên nhìn tôi không chớp. Mồm nó há ngoác ra vì kinh ngạc, cả cơ thể co giật đùng đùng trong vũng máu từ đầu chảy ra. Máu đỏ nồng mùi tanh tưởi bốc lên khiến cho đầu óc tôi choáng váng, mắt hoa lên mờ mờ cảnh tượng nó đứng dậy từ dưới chân cầu thang.

Nhưng không phải. Ngay khi tôi kịp định hình lại tình hình, nó đã chết rồi.

Xin lỗi Jihee, tao đã không thể cứu mày.

Tôi sợ máu, điều này không một ai biết cả. Và tôi nghĩ lí lẽ đó sẽ không thuyết phục được cảnh sát về tâm lí của tôi lúc ấy. Kể cả bệnh lí tâm thần của tôi, trầm cảm hay rồi loạn căng thẳng hậu sang chấn, tất cả sẽ chẳng thể nào bào chữa cho lỗi lầm kinh tởm này.

Tôi cảm thấy đau đớn và ân hận chứ, nhưng chết tiệt là tôi mãi không thể khóc. Tôi đoán điều đấy hẳn có liên quan đến tình trạng tinh thần của tôi không hề tốt, nhưng ai sẽ tin đây.

3 điều ước [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ