Điều ước thứ hai

19 1 1
                                    




"Nói xem sao ngươi lại hôn ta?"

"Thôi đi." Tôi đảo mắt chán chường, hất tay hắn ra khỏi eo mình.

"Sao nào? Ngươi xấu hổ đấy à?" Hắn cười nham hiểm, vẫn vồ vập ôm lấy tôi.

"Tôi bảo thôi đi mà." Tôi hét vào tai hắn làm hắn giật nảy mình rồi nhanh chóng tách cả hai khỏi nhau bằng một cú đẩy tay.

"Nóng tính ghê." Hắn tặc lưỡi. "Nhưng ta thích, hehe." Nói rồi hắn kéo tay tôi đi vào một trung tâm lớn, lên tầng ba sau đó rẽ vào từng cửa hàng.

Là mua đồ hiệu. Tôi không phản đối chuyện hắn tân trang lại diện mạo cho tôi, đắt hay rẻ gì cũng là hắn trả, tôi chết rồi tiếc gì vài đồng tiền của hắn.

Việc chọn rồi chốt đồ cũng không quá lâu, về cơ bản thì gu thẩm mỹ của hắn tốt và hơn hết thì hắn cũng lựa những mẫu nhẹ nhàng phù hợp với ngoại hình của tôi nữa.

Thanh toán xong hắn kêu tôi đi thay đồ lẹ, tôi nghe theo thay mới lại quần áo từ đầu đến chân luôn.

Thật là cả đời đây là lần đầu tiên tôi được mặc bộ đồ chục triệu bạc như thế này.

Áo phông trắng của Louis Vuitton có giá là $645.

Áo gile len xanh bạc hà của Marni có giá là $550.

Quần âu nâu tây của Valentino có giá là $1.314.

Đôi giày da đen bóng của Prada có giá là $659.

Không có phụ kiện nào hết vì tôi vốn không thích nên hắn cũng không mua. Vậy nên tổng cộng số tiền mà tôi được dát lên người lúc này là 3.888.245 won. Quá sức tưởng tượng.

Hắn nhìn tôi cười tủm tỉm. "Đi thôi nào không trễ giờ." Vừa nói vừa chỉ tay vào mặt đồng hồ trên cổ tay đã điểm 11 giờ 30 phút trưa.

"Gặp ở đâu vậy?"

"Một quán ăn." Hắn vuốt lại tóc cho tôi gọn gàng hơn. "Ta chuẩn bị khăn giấy cho ngươi rồi, khóc thoải mái đi nhé." Nói xong liền đặt môi xuống trán tôi một cái thơm nóng ấm.

Tôi gật đầu, ngước mắt trông lên. "Thật sự có thể gặp sao?"

"Đương nhiên rồi." Hắn nâng bàn tay tôi lên, nắm chặt vào nó rồi nhìn tôi chăm chú. "Hồi hộp không?"

Tôi gật mạnh đầu một cái. Cực kì hồi hộp.

Hắn phì cười. "Đáng yêu quá." Lại cúi xuống hôn mu bàn tay tôi. "Chúng ta đi thôi."

Khung cảnh xung quanh bỗng chốc mờ dần thành những làn khói nhiều màu quện vào nhau đậm đặc, mắt tôi có chút hoa lên, còn hắn thì vẫn nắm yên bàn tay tôi mà cười lặng lẽ.

Mọi thứ mỗi lúc một rõ dần, tôi lấy lại ý thức tỉnh táo của mình đảo mắt nhìn quanh. Những ánh đèn sáng trắng của khu trung tâm thương mại đã đổi thành những bóng đèn vàng truyền thống treo lủng lẳng trên trần.

"Ngồi đi, một lát nữa họ sẽ tới." Hắn nói và kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Một bộ bàn ghế gỗ khá cổ đặt giữa một gian phòng hình vuông có chút hẹp. Nhưng bù lại trần nhà cao nên cảm giác ngồi trong đây không bị bí bách.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

3 điều ước [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ