Điều ước thứ nhất

45 2 4
                                    

Gió thổi lồng lộng bên tai, màng nhĩ tôi ù ì hết cả. Mùi thịt cháy và khói bom khét lẹt trộn lẫn vào nhau thành hổ lốn khó ngửi. Tôi vội vàng đóng chặt cánh cửa lại chuyển nó về màu đỏ, cơn buồn nôn dâng đến tận cuống họng.

Tôi nghĩ là bản thân đã thực sự biến thành Sophie rồi.

"Ông Sophie, chúng ta nên nghỉ thôi. Ngài Howl sẽ về trong đêm nay nên đừng lo." Markl sốt sắng nhắc nhở, dù gì tôi ở bộ dạng này đang là một cụ ông những chín mươi tuổi cơ mà.

"Được rồi, được rồi. Ta đi nghỉ ngay đây, cháu cũng về phòng mà ngủ đi." Tôi vuốt ngực mình nhằm nguôi ngoai dịch họng xuống bụng.

"Vâng, cháu sẽ ngủ sau khi đắp thêm củi cho Calcifer." Markl luôn luôn khoác trên mình chiếc áo choàng tối màu chạm đất đó. Tôi có nên hỏi xem thứ đồ đó ở đâu ra không nhỉ? Biết đâu khi tôi mặc sẽ trẻ hoá trở lại, vì tôi đang già mà.

Thôi bỏ đi. Không cần thiết.

"Phải rồi, bà Old ngủ rồi hả?" Ý tôi là mụ Phù thuỷ Vùng hoang địa, bà ta bây giờ cũng hoá cụ kị rồi, có khi cả trăm tuổi rồi cũng nên.

Bộ phim này tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần, không thể đếm nổi nhưng cũng không thể biết được tên thật của mụ là gì. Nên Old là cái tên tôi mới đặt, chỉ bởi vì mụ quá già.

"Chắc chưa đâu ạ.." Markl gãi đầu ái ngại. "Bà ấy kêu cháu rời khỏi phòng lúc chuẩn bị hút thuốc." Thằng bé thành thật nói, tay vẫn nhặt từng thanh củi nhỏ đặt lên bếp lò.

Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu rồi liếc mặt sang Calcifer uể oải gục ngã trên đống củi. Nó mấy hôm nay vô cùng đuối sức, có thể nói đã năm ngày trời Howl biệt tăm không về, chắc hẳn phải thường xuyên hoá thân thành quái chim lao mình vào bão lửa. Tôi mong là nó trụ được hết đêm nay, khi Howl trở về là cơ hội tốt để nó hồi phục. Một mình gồng gánh cả ngôi nhà xập xệ mà to lớn, lại là sự sống duy trì cho cả một mạng người. Nghĩ sao cũng thật đáng thương và vất vả.

"Ngủ ngon Markl, ngủ ngon Calcifer."

"Vâng, chúc ông ngủ ngon."

Chỉ có cậu bé thưa thốt còn nó vẫn nằm vật.

Tôi cũng kệ, từ từ đi bộ lên tầng trên, rẽ qua trái hướng về căn phòng của mụ Old.

"Bà chưa ngủ sao?" Tôi hỏi một câu thừa thãi như một phép chào hỏi, mụ ta ngồi quay mặt ra cửa sổ trên tấm đệm, tay cầm điếu xì gà nặng mùi. Cả căn phòng nồng nặc hơi cay, tôi mong là mình sẽ không vì điều này mà khóc một cách ngớ ngẩn.

"Lại đây." Mặt mụ tươi cười khi thấy tôi, tay còn lại vỗ vỗ xuống đệm trắng muốt.

Tôi tiến vào trong nhưng không ngồi ở đó, quá gần điều thuốc tôi không thể chịu được, nên di chuyển đến chiếc ghế ở góc tường đặt chéo với chiếc giường. Từ đây vẫn có thể nhìn thấy cảnh trăng ngoài khung cửa sổ.

3 điều ước [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ