3: đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng

165 34 0
                                    

"Sao em không vào phòng ngủ?"

Hôm nay chị cũng không gặp người đó, mùi nước hoa bám trên vai áo sơ mi của chị không bị pha lẫn bởi bất kỳ hương thơm lạ lẫm nào.

"Hơn 9 giờ rồi, đợi cơm chị à?"

"Dạ."

"Sao thế? Chị nghĩ chúng ta đã thỏa thuận rằng việc ăn uống của hai bên là tự túc mà?"

"À..." - tôi kêu lên một cách lúng túng - "Xem ra chúng ta đã hẹn hò lâu lắm rồi...em thật sự quên mất thỏa thuận đó..."

Yerin ngồi xuống bên cạnh tôi trên sofa, chị nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu.

"Chị đang giận ạ?"

"Không...? Trông chị giống đang giận lắm à?"

Câu hỏi của tôi khiến chị ngạc nhiên hơn bao giờ hết, có lẽ bởi tôi hiếm khi hỏi chị như thế.

"Cũng không hẳn..." - tôi vừa đáp vừa vòng tay ôm lấy hai chân mình.

"Nhưng mà, giải thích câu em nói đi."

"Câu nào."

"Em biết chị muốn nói đến câu nào mà."

Tôi quả thực đã phải dành ra một vài giây để suy ngẫm về tất cả những gì mình nói và tìm ra điểm có vấn đề.

"À, chỉ là em cảm thấy chuyện em đợi cơm chị là bình thường, dù sao thì thỏa thuận kia cũng được giao kèo trước khi chúng ta hẹn hò, chị không nghĩ vậy sao?"

"Nhưng chị nhớ chúng ta đã bàn bạc lại rồi mà? Rằng em sẽ không ngủ ngoài sofa nữa, và chị sẽ nhắn tin cho em nếu hôm đó có thể ăn tối cùng em?"

"Em có nhắn tin, nhưng không thấy chị trả lời."

"Em biết chị không thường để ý điện thoại mà, đáng lẽ em nên gọi mới phải."

Tôi im lặng, đắn đo một lúc lâu mới hỏi lại.

"Em nói nhiều quá ạ? Chị có đang giận không?"

Yerin há hốc mồm, chị dần chuyển ánh nhìn từ bàn ăn về phía tôi, đoạn chớp chớp mắt như không thể tin nổi.

"Không, Eunbi. Không. Có chuyện gì à? Không phải chỉ mới đây, nhưng đôi lúc chị thấy em rất lạ, em sao thế?"

"Không...không có gì."

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, và có cảm giác bản thân đang bị dồn vào thế khó, tôi tức thì đứng khỏi ghế, song vì đứng lên quá nhanh mà mọi thứ trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, cùng cơn đau đầu bất ngờ ập đến khiến tôi mất thăng bằng suýt thì ngã sõng soài ra sàn.

"Cẩn thận chút."

Yerin đã kịp đỡ lấy thân thể mềm nhũn của tôi từ đằng sau, do nhất thời không thể đứng vững nên chỉ đành tựa mình vào ngực chị.

"Hwang Eunbi."

Tôi ngẩng mặt đối mắt với chị, người đang giữ chặt cổ tay và ôm ngang eo tôi.

"Chúng ta...làm nhé?"

"Bây giờ?"

Hai hàng chân mày tôi vươn cao trước câu hỏi bất chợt của người bên cạnh.

SinRin | Cheater - by MatchitowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ