Tôi không hay xuất hiện ở khu vực Pantry, trừ những khi thật sự cần đến một chút cafein, tôi không rõ Yerin nghĩ thế nào, nhưng theo tôi nhận xét thì chị là một người khá tùy hứng, có hôm sẽ ngồi lì trong phòng Pantry thay vì bàn làm việc của mình để tìm nguồn cảm hứng.
Trong khi tôi thật sự không thể trông đợi điều gì từ phòng Pantry mỗi khi muốn tìm cảm hứng, tôi sợ tiếng kéo cửa, tiếng xì xào bàn tán, kể cả tiếng bước chân. Nếu bị bí ý tưởng thiết kế và cần tìm một điều gì đó tươi mới, tôi sẽ chỉ vào phòng Pantry để lôi ra một cốc cà phê, và dành khoảng hai mươi phút đổ lại ngoài ban công cùng tầng.
"Sao lại mặc áo cổ lọ bên trong áo sơ mi thế?"
Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng khi tôi vào phòng Pantry pha cà phê, Yerin cũng vào theo, và chúng tôi đã có một đoạn hội thoại nhỏ, vì phòng Pantry là phòng kín, chỉ có một ô cửa sổ hướng ra ngoài trời, bên trong ngoài chúng tôi ra cũng chẳng có ai, nên không có nhiều thứ phải kiêng dè.
Yerin hỏi thế vì đó không phải thói quen ăn mặc của tôi, vì tôi luôn mặc sơ mi tối màu cùng quần Âu đen, và thường không có mấy ngoại lệ.
"Để che dấu hôn của chị đấy."
Tôi nhìn chằm chằm vào máy pha cà phê, đáp mà chẳng buồn nhìn chị lấy một lần. Yerin cũng không đưa mắt sang tôi, chị với tay lấy một gói snack hình con cá trên kệ tủ.
"Nghiêm trọng đến vậy à...?"
"Vâng, nó nham nhở đến độ em không thể nói dối là do muỗi đốt."
"Chị biết rồi, chị hứa rằng con muỗi sau này sẽ cẩn thận hơn mỗi khi đốt em."
Tôi khẽ nhếch môi cười, một nụ cười bí hiểm và kín kẽ đến mức ngay cả Yerin cũng không trông thấy.
Như thường lệ, tôi đem cốc cà phê bước thẳng ra ban công, hít thở bầu không khí trong lành từ tầng 16 của tòa nhà, ngắm nhìn đường phố đông đúc trong lúc chậm rãi tiếp nạp cafein. Đương lúc thả hồn theo mây trời, tôi nhận được tin nhắn từ Yerin.
'Chị quên nói. Đừng uống cà phê, em đang bị loét dạ dày đấy'.
Tôi chăm chú cau mày, nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu trước khi nhắn trả:'Vâng, em cũng quên mất chuyện đó', rồi chẳng chút đắn đo vứt luôn chiếc cốc giấy trên tay vào thùng rác cách đó vài bước chân.
"Em còn...chưa uống mà nhỉ?"
Chủ nhân của giọng nói đó là Jung Eunbi, không biết chị đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, nhưng nếu tôi nhớ không lầm, trước khi có sự hiện diện của tôi thì ban công chẳng có ai cả.
"Đâu có, em uống hơn một nửa rồi."
Sự thật là tôi chỉ mới uống được một ngụm nhỏ.
"Không cần viện cớ với chị đâu, chị có thể thấy cà phê trong cốc của em đang bốc khói mà."
Jung Eunbi thuộc cùng một bộ phận với tôi, chúng tôi được sắp xếp ngồi cạnh nhau trong văn phòng, chị cũng là một trong số ít những người có thói quen giống tôi: một cốc cà phê đen không đường mỗi lúc bí ý tưởng, một buổi chiều tự mình tản bộ thay vì tham gia tiệc tùng cùng công ty. Nhưng quyết định tham gia mấy buổi tiệc văn phòng của Jung Eunbi phần lớn phụ thuộc vào tôi, với một câu hỏi quen thuộc 'Em có định đi không?', và nếu tôi trả lời là có, chị chắc chắn sẽ góp mặt và luôn ngồi cạnh tôi trên bàn ăn.
"Thế ạ?" - tôi dù bị phát hiện cũng chẳng hề nao núng, ngược lại còn điềm nhiên giải thích - "Do em sực nhớ ra mình bị loét dạ dày."
"Không phải có người nhắc em sao?"
Jung Eunbi cười xòa, chị nhấp một ngụm cà phê và nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán.
"Đồng nghiệp à?"
Tôi đúng là có chút bất ngờ, do đây là một trong những lần bắt chuyện khá hiếm hoi của người chị đó, và nó không đề cập đến tiệc công ty. Jung Eunbi không giống mọi người, tư duy của chị ta khá khác thường, tôi nghĩ nếu nói tôi và Yerin đang hẹn hò, chị ta sẽ chẳng lấy làm lạ mà tìm cách phủ nhận như những đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, để giữ an toàn cho bản thân, tôi nghĩ tôi không nên tiết lộ cho người ngoài quá nhiều về đời sống cá nhân của mình.
"Không đâu, chị nghĩ nhiều rồi."
May mắn là cuộc trò chuyện chẳng kéo dài lâu, Jung Eunbi nửa cười nửa không quay đi sau khi nhận được câu trả lời của tôi, chị chầm chậm nhấm nháp cốc cà phê của mình, trong khi tôi tận hưởng một chút gió trời buổi chiều.
Tối cùng ngày, Yerin báo chị sẽ ăn tối với khách hàng và tôi không cần phải chờ cơm, còn dặn tôi hãy đi ngủ trước, nhưng tôi vốn có thói quen đợi cửa từ bé, nên cứ gật gà gật gù trên sofa cho đến khi chị về, nếu chẳng may tôi quá buồn ngủ và thật sự muốn nằm trên giường, tôi chắc chắn sẽ ngủ trong khi cửa phòng mở toang. Dù Yerin rất hay cằn nhằn chuyện đó, tôi vẫn không thể thay đổi cho vừa ý chị được, và ngày ngày đều ra cửa đón chị đi làm về với gương mặt ngái ngủ.
Đêm nay tôi thật sự rất mệt, chỉ mới 9 giờ tối đã gật gù lên xuống, đành trèo lên giường, định chợp mắt một lát cho đến khi chị về.
Yerin thường không nói câu 'Chị về rồi' nếu chị trở về nhà từ sau 9 giờ tối trở đi, thay vào đó sẽ cố ý di chuyển nhẹ nhất có thể để không vô tình phá hỏng giấc ngủ của tôi, nhưng đa số đều không thành công, bởi tôi có thể tỉnh giấc bởi âm thanh vui tai phát ra từ cửa mỗi khi chị bước vào nhà.
Hiển nhiên Yerin không thể tránh được những hôm chị trở về và nói câu đó như một thói quen, nếu có chuyện như vậy xảy ra, chị sẽ dần hạ thấp tông giọng của mình một cách đầy tinh tế.
Tôi dụi mắt chạy ra đón chị như thường lệ, còn chị xoa đầu tôi và hỏi tôi đã ăn tối hay chưa như mọi khi. Tôi định kể với Yerin về cuộc trò chuyện ban chiều của mình và Jung Eunbi, song đắn đo một lúc lại thôi vì nghĩ có lẽ chị lúc bấy giờ đã quá mệt để trò chuyện.
Tôi thường rơi vào tình cảnh lắt léo như thế, giữa nói hoặc không nói, một việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng sẽ chiếm dụng của tôi rất nhiều thời gian để suy nghĩ về đủ mọi khía cạnh. Tôi nhớ Yerin từng bảo chị không thích người nói nhiều, rằng bản thân vốn đã tiếp chuyện khách hàng cả ngày dài nên về nhà chỉ muốn được yên thân.
Vì lẽ đó, hôm nay tôi cũng lại im lặng về giường, khẽ nhắm mắt, và lắng nghe tiếng nước chảy róc rách từ vòi hoa sen trong phòng tắm trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ sâu.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://www.wattpad.com/user/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Cheater - by Matchitow
FanfictionChuyện tình yêu của túi Dior da cá sấu bạch tạng và ổ bánh mì rỗng ruột bị cháy đen. ------ Start: 16/01/2023 End: ❌ VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER!