Thời sự buổi tối trên truyền hình liên tục đưa tin về những cơn bão lớn sắp tới, và bên ngoài thỉnh thoảng lại nổ sấm, khiến cho Yerin, người đang cặm cụi viết mail báo cáo đôi lúc cũng phải giật thót mình.
"Ah...chết mất..."
Yerin ngửa đầu thở dài, tay ôm lấy lồng ngực, chị là người chỉ đặc biệt giật mình mỗi khi sấm đến.
"Không sao không sao, em đây em đây."
Tôi khẽ cười, nhẹ vuốt lưng chị vỗ về.
"Hi vọng tuần tới sẽ không mưa nhiều như vậy nữa."
Ngày này hai tuần sau chính là buổi hẹn hò của tôi và Yerin, lẽ hiển nhiên tôi cũng mong như thế. Tôi không có ác cảm với trời mưa, chẳng qua mưa thế này hạn chế rất nhiều những hoạt động ngoài trời, nhất là những buổi hẹn đã lên kế hoạch từ trước.
"Dự báo thời tiết bảo rằng chúng ta chỉ cần chịu đựng tình trạng này đến hết tuần sau thôi, nên em nghĩ tuần tới sẽ không đến nỗi nào đâu, nhưng chắc tụi mình nên mang theo..."
"Mang theo gì?"
"Bình xịt chống muỗi...em nghĩ sẽ có nhiều muỗi lắm đấy."
"Ừ ha?!" - Yerin tròn mắt trước sự nhìn xa trông rộng của tôi, chị vươn tay đến véo má tôi một cái - "Đúng là Hwang Eunbi, lúc nào cũng chu đáo."
Tôi nhún vai cười, nũng nịu ngả đầu lên vai Yerin, vừa theo dõi tin tức vừa liếc mắt đọc mail báo cáo của chị, ngoan ngoãn đợi chị hoàn tất công việc của mình để dành trọn sự chú ý cho tôi.
Đêm nay cả hai chúng tôi đều không được đi ngủ đúng giờ, vì chị phải gửi mail cho cấp trên và khách hàng, trong khi tôi phải đợi một cuộc điện thoại từ Trưởng phòng, để nghe quyết định giữ hay bỏ bản thiết kế mới nhất tôi vừa gửi đi khoảng hai tiếng trước.
Tôi không giỏi lắm trong chuyện tùy cơ ứng biến, không giỏi thích nghi, càng không giỏi thay đổi thói quen của mình, điều đó đồng nghĩa với việc một kẻ chưa từng sống cuộc đời của một cú đêm như tôi cứ liên tục ngáp. Tôi ngáp ngắn, ngáp dài, hết ngáp dài, lại ngáp ngắn, sau cùng ngủ gật luôn trên vai Yerin, mà chị cũng chẳng buồn gọi tôi dậy, thậm chí còn đem chiếc chăn chị ưa dùng để đắp chân phủ lên vai tôi.
Khi mở mắt ra lần nữa, ánh sáng từ màn hình ti vi đã không còn, mưa cũng ngừng rơi, căn phòng tối om chỉ còn tiếng thở đều đặn của tôi và Yerin.
11 giờ 49 phút, báo cáo của Yerin đã được gửi đi, điện thoại tôi cũng có một tin nhắn chưa đọc từ Trường phòng. Tin vui là bản thảo của tôi đã được duyệt, tin buồn có lẽ là ngày mai tôi sẽ đến công ty với một cặp mắt thâm quầng mất ngủ.
Vừa định đứng lên đã có một vòng tay ôm lấy eo tôi kéo về lại sofa.
"Eunbi bảo bối."
Tim tôi bất giác nhói đau khi bỗng nhớ về chuyện bản thân không nên nhớ. Tôi tự hỏi có bao giờ Yerin gọi tôi bằng cái tên đó nhưng trong lòng lại nghĩ về một người khác hay không. Dù mang trong lòng nhiều tâm sự cùng vô số câu hỏi không có lời giải đáp, tôi vẫn ngoái đầu gượng cười với chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Cheater - by Matchitow
Fiksi PenggemarChuyện tình yêu của túi Dior da cá sấu bạch tạng và ổ bánh mì rỗng ruột bị cháy đen. ------ Start: 16/01/2023 End: ❌ VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER!