Chương 1: Young & Beautiful

453 37 11
                                    

Một

Trương Gia Nguyên thành gia lập thất với Nhậm Dận Bồng vốn do ép duyên, đến tận khi Trương Gia Nguyên đặt chân trong lễ đường vẫn chưa hề biết mặt mũi cô dâu mình tròn méo ra sao. Nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng đối với những gia tộc nứt đố đổ vách như bọn họ, những chuyện như này quả thật vô cùng bình thường.

Tây trang tươm tất, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, mới nghe người kia lớn hơn mình ba tuổi, Trương Gia Nguyên tận lực khiến bản thân trông thật trưởng thành, còn dụng tâm bỏ bớt những món trang sức lòe loẹt hằng ngày hắn yêu thích. Trương Gia Nguyên của hôm nay là Trương tiên sinh chững chạc sắp sửa bước chân vào nấm mồ hôn nhân.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua đỉnh nhà thờ, từng hạt bụi li ti bay bay giữa không trung, mùi hoa tươi mới thoang thoảng vị ban mai, giai điệu bản hành khúc của Mendelssohn vang lên từng hồi, người con trai nọ tay khoác tay cha mình dần dần xuất hiện.

Kể cả mãi về sau này, mỗi lần Trương Gia Nguyên nhớ về buổi sáng tinh mơ ngày hôm ấy, hắn đều như từng được đứng trong chiêm bao đẹp đẽ. Áo sơ mi trắng tinh khôi, âu phục đen chỉnh tề, cô dâu của hắn thân cao ngất như cây đại thụ, lại thanh thuần ngây thơ như vầng trăng non, từng bước từng bước tiến về phía hắn.

Nắng mai chiếu rọi trong tâm, thân thể trở nên trống rỗng, trái tim chớp mắt vút lên không trung.

Toàn bộ hội trường đứng dậy vỗ tay, Trương Gia Nguyên trông về phía chàng dâu của hắn, cố giấu đi nét ngại ngùng nhìn chăm chăm nơi đáy mắt người nọ. Nhậm Dận Bồng ngược lại bị ánh nhìn chòng chọc làm cho bối rối, hai bên má ửng lên một màu phớt đỏ, bó hoa nắm trong tay cũng rung rung mà rơi mất vài cánh.

Tuổi trẻ sao dám thề non hẹn biển, những lời như vậy vừa đơn thuần lại nông cạn. Bọn họ trao nhẫn, buông lời thề vĩnh viễn không biệt ly, dù gì cũng vì muốn giữ gìn chút thể diện.

Thời khắc chủ trì cao giọng tuyên bố cô dâu chú rể có thể hôn nhau, hắn ngửi qua mùi thơm của vợ mình, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt tỏa sau gáy, pha lẫn với vị bạc hà mơn trớn lên từng lọn tóc của anh, hắn thầm nghĩ, đây là vợ của mình.


Hai

Không thể tưởng tượng được vợ hắn đã phải chán ghét bản thân hắn đến mức độ nào mới xảy đến những tin đồn khó coi đến mức như này. Trương Gia Nguyên ngồi trầm tư trên sofa, hôm nay Nhậm Dận Bồng qua đêm ở nhà ai? Những lời đồn ngày một lố lăng, người chơi nhạc cụ dân tộc? Ca sĩ mới nổi? Hát chính của ban nhạc? Không quan trọng, hắn châm một điếu Marlboro, lát sau nghe thấy chốt khóa vang lên một tiếng "cạch."

Nhậm Dận Bồng ngã nhào xuống nền đất bắt đầu nôn thốc nôn tháo, mùi chua nồng nặc sực lên, chất cồn trong cổ họng không ngừng tuôn trào, càng nôn càng nhiều, tấm thảm làm từ lông cừu cao cấp cũng bị nhuộm thành mảng loang lổ.

Trương Gia Nguyên gõ tàn thuốc, đi về phía vợ mình vươn tay ý muốn giúp. Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu nhìn hắn, mặc dù bà xã của hắn khôi ngô tuấn tú, có điều tướng mặt tương đối khắc khổ, khi nhăn mày không giấu được vẻ chán ghét khó chịu. Cổ áo sơ mi khó có thể che được vết đỏ trên cổ, Nhậm Dận Bồng ngó lơ cánh tay trước mắt, chọn cách tự lết về phòng riêng, hai người chia phòng đã tròn một năm lẻ ba tháng. Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ dùng chân giẫm lên bả vai Nhậm Dận Bồng, hỏi: "Anh điên rồi sao?"

[BFYJR] 🔞 Hai ba chuyện ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ