Chương 11: No longer young & beautiful

274 29 5
                                    

Một

"Cậu thật sự điên rồi." Nhậm Dận Bồng nói.

Trương Gia Nguyên chợt dừng lại, thần sắc vẫn giấu trong bóng tối, sau đó hắn run nhè nhẹ, nhỏ xuống một giọt, hai giọt nước mắt.

Chúng rơi xuống mặt, xuống ngực của Nhậm Dận Bồng. Nước mắt trộn lẫn máu trượt xuống thấm ướt tóc, ướt áo anh, hai hàng lệ trơn mượt như hai con rắn nhỏ, bò dần xuống rồi bốc hơi.

Hắn cúi người ôm lấy Nhậm Dận Bồng, không gian nhỏ hẹp trong nhà vệ sinh không đủ cho hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm xuống, cho nên bọn họ co ro chen chúc với nhau, Trương Gia Nguyên ôm rất chặt, Nhậm Dận Bồng có hơi ngạt thở. Có lẽ là nước nhỏ xuống từ ống nước nhà vệ sinh, có lẽ là mồ hôi của cả hai, có lẽ là máu tanh, có lẽ là nước mắt. Nói tóm lại tất cả chất lỏng đều đang dần dần nhỏ xuống, trộn lẫn, Nhậm Dận Bồng thấy Trương Gia Nguyên đang ướt nhẹp, mà có lẽ bản thân anh trên dưới cũng đang dinh dính nhèm nhẹp.

Nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập như trong bếp lò xuyên qua lớp vải mỏng manh trên người Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên nóng như lửa, Nhậm Dận Bồng hiểu rõ đây là triệu chứng của kỳ phát tình đối với alpha, mặc dù anh không ngửi thấy, nhưng hiện tại trong phòng hẳn là đang nồng nặc mùi hương bạc hà của Trương Gia Nguyên, hắn vùi đầu vào hõm vai của Nhậm Dận Bồng, nức nở như đang khóc: "Không được đi, cầu xin anh."

Thật khiến người khác nghẹt thở. Nhậm Dận Bồng chết lặng, cảm nhận được mất mát đau đớn, giống như mối quan hệ giữa bọn họ, Nhậm Dận Bồng vất vả dựng lên hòa bình giả dối, Trương Gia Nguyên lại xé rách miệng vết thương trước mặt anh, máu me đầm đìa, sau đó lại lấp đầy bên trong bằng tình yêu, miệng vết thương giữa phản ứng đào thải bắt đầu chảy máu, sủi bọt, mang theo mảnh tình không đúng lúc, trở nên bối rối vô cùng.

Khi anh cảm nhận được cơ thể Trương Gia Nguyên đã dần bình tĩnh trở lại, hô hấp không còn dồn dập như trước, Nhậm Dận Bồng chậm rãi đẩy Trương Gia Nguyên ra xa, hai người ngồi dậy, anh tiện tay rút mấy tờ giấy lau sạch mặt Trương Gia Nguyên, nước mắt vương trên mi, máu tươi trên khóe miệng, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đôi mắt vừa từ cơn hỗn loạn đến khi hé trở lại biến thành dáng vẻ sắc bén lúc đầu.

Hắn đứng dậy nói: "Em đi nói chuyện với cha mẹ một tiếng, còn có chút vấn đề muốn hỏi, anh bị thương đừng đi đâu, chờ em về, rất nhanh thôi."

Nhậm Dận Bồng chậm chạp gật đầu, đưa mắt nhìn Trương Gia Nguyên dùng nước sạch vuốt vuốt tóc mặt, sau đó đóng cửa rời đi.

Anh tất nhiên sẽ mang con trốn đi, không để lại dấu vết gì cho Trương Gia Nguyên.

Hai

Trương Gia Nguyên tỉnh táo giảng đạo lí nhiều hơn so với Trương Gia Nguyên không tỉnh táo, chí ít sẽ không cắn rách vết thương của Nhậm Dận Bồng, nhưng Trương Gia Nguyên tỉnh táo khó đối phó hơn nhiều so với Trương Gia Nguyên không tỉnh táo, phạm vi hoạt động hắn bày ra cho Nhậm Dận Bồng vô cùng khắc nghiệt, toàn bộ quá trình giám sát gần như là 24 giờ một ngày.

Nhậm Dận Bồng cảm thấy rất không tự nhiên, anh muốn đi đâu thì đi đấy, thế nhưng trốn ra ngoài nhất định sẽ có người theo dõi, loại cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến anh rất khó chịu, nói cách khác, đại dương mang tên Trương Gia Nguyên đã dâng cao đến yết hầu của anh.

[BFYJR] 🔞 Hai ba chuyện ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ