Chương 6: See u again

193 20 4
                                    

Cp phụ: Hàng Mặc (Tôn Diệc Hàng x Lâm Mặc)

Một

Sau khi ly dị Trương Gia Nguyên một là bận bịu xử lý chuyện công ty, hai là bắt đầu dò hỏi chuyện liên quan đến chính trị và kinh doanh, bận tới quay cuồng, số điện thoại luôn giữ lại trong máy chưa từng đổ chuông, cũng chưa hề nghe ngóng được tin tức của người ấy, như thể cả người cả của giải quyết xong xuôi, không ai nợ ai liền quên sạch bách.

Hắn khi ấy tuyệt mọi đường sống, không hề giữ lại cho Nhậm Dận Bồng bất cứ tài sản nào, với cái thói vung tay quá trán thành quen cùng thu nhập ít ỏi của Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên thật sự chờ mong khoảnh khắc Nhậm Dận Bồng bị dồn vào đường cùng phải gọi cho hắn, mặc dù cha mẹ nhắc hắn hạn chế dây dưa với Nhậm Dận Bồng, tuy nhiên bản thân hắn không thể ngừng nghĩ về anh, mà nghĩ đi nghĩ lại thành ra quên béng mất bản tính cứng đầu của Nhậm Dận Bồng, anh hoàn toàn có khả năng cắt đứt liên lạc với hắn dù phải chịu nhiều uất ức.

Hắn từng nghĩ tới việc theo dõi Nhậm Dận Bồng sống ra sao, làm ở chỗ nào, không thể để anh chạy khỏi Ngũ Chỉ Sơn*. Hắn sai thuộc hạ điều tra nơi ở, tự mình lái xe đến, từ ký túc xá cao ngất ngưởng của viện thiết kế đến khu nhà trọ quen thuộc, Nhậm Dận Bồng xuất hiện trên ban công phơi quần áo. Trương Gia Nguyên đứng trước lối vào cửa hàng tiện lợi ngước mắt lên nhìn, cái bóng mờ mờ của Nhậm Dận Bồng do bị ngược sáng mà tối sầm lại, ngày đó gió thật to, áo quần phơi không chắc bị bay mất, một chiếc áo sơ mi cứ như vậy phấp phới trong gió, rơi xuống mui xe của hắn.

Nhậm Dận Bồng gọi ai đó, cũng chỉ có thể là Cam Vọng Tinh đi, Cam Vọng Tinh thò đầu nhìn thoáng qua, sau đó đi dép lê bịch bịch bước xuống, Trương Gia Nguyên nhanh chóng lách vào trong cửa hàng tiện lợi giả bộ quan sát hạn sử dụng của đồ ăn nhanh, trông thấy Cam Vọng Tinh lấy lại chiếc áo sơ mi trắng trên mui xe, sau đó Nhậm Dận Bồng cũng đi xuống hỏi, lỡ nóc xe người ta bị ướt, bị bẩn hay bị tróc ra thì phải làm sao.

Nhậm Dận Bồng sửng sốt nhìn chiếc xe, kinh ngạc không sao tả nổi, ngó đi ngó lại kiểu gì cũng là con xe yêu dấu của Trương Gia Nguyên, anh vội nhìn xung quanh, mãi đến khi đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi, Trương Gia Nguyên và anh hoàn toàn lỡ nhau, Trương Gia Nguyên ghìm thấp mũ, tiện tay túm vài món thanh toán, thời điểm rời đi loa tiếp khách trên cửa còn đang lớn tiếng nói: "Cảm ơn quý khách —"

Hắn đi thẳng một mạch rồi rẽ vào một ngõ hẻm cách đó tám mươi mét, Trương Gia Nguyên thề rằng cả đời này hắn chưa từng thảm hại như vậy, hắn không hề có bất cứ lý do gì để thăm vợ cũ, cho nên chột dạ kinh khủng, hai người bọn hắn giống như hai đường thẳng xiêu xiêu vẹo vẹo, mặc dù đều bị chệch đi, nhưng mỗi một nếp gãy đều bởi vì cố né nhau mới thành, ngoan cố đến tận bây giờ.

Trời dần sẩm tối, thời điểm Trương Gia Nguyên ló người ra nghe ngóng, Nhậm Dận Bồng cùng Cam Vọng Tinh đang chuẩn bị lên lầu, Nhậm Dận Bồng mua khăn lau lau khô nước xà phòng dính trên nóc xe, Cam Vọng Tinh có vẻ mua khá nhiều đồ ăn vặt, cõi lòng Trương Gia Nguyên bẩm sinh hời hợt bỗng thấy chua xót, hắn vốn dĩ cũng có thể cùng vợ mình mua đồ ăn, đứng trên ban công canh chừng, ngó thấy quần áo giặt giũ sạch sẽ bị gió thổi rơi xuống đất.

[BFYJR] 🔞 Hai ba chuyện ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ