Chương 2: Sick & Shame

212 31 1
                                    

Một

Cả hai thản nhiên mặt đối mặt, duy trì sự im lặng rất lâu, khác biệt ở chỗ Nhậm Dận Bồng chăm chú nhìn xuống nền đất, còn Trương Gia Nguyên đăm đăm nhìn ánh mắt của Nhậm Dận Bồng.

Nên sửa lại một chút, nói rằng Trương Gia Nguyên không còn quá nhiều tình cảm với Nhậm Dận Bồng là không đúng. Từ khi Nhậm Dận Bồng nhả ra cái câu kia, cảm xúc của Trương Gia Nguyên dành cho Nhậm Dận Bồng bắt đầu biến chất, lòng tin vô điều kiện vào bà xã nhút nhát của hắn bắt đầu biến đổi, vỡ tan tành trong biển tình, hóa thành thứ ác cảm chán ghét không tài nào tiêu tan.

Vẻ mặt của Nhậm Dận Bồng cứ như thể đây chỉ là một cuộc cãi vã bình thường, cuộc đối mặt bình thường, không khí gượng gạo thường ngày vẫn tỏ khắp. Trên thực tế trống ngực Nhậm Dận Bồng không ngừng xao động, anh bối rối cảm nhận được bản thân giống như đã thực sự làm ra chuyện gì không thể cứu vãn khiến anh không thể bù đắp lại. Có bật ra câu hỏi ngu ngốc kiểu "Nên làm gì đây" bây giờ cũng chỉ khiến người ta cười cợt mà giễu một câu rằng anh cứ ngậm miệng lại cho rồi.

Trương Gia Nguyên kiên nhẫn dõi theo Nhậm Dận Bồng, hắn muốn xem thử lương tâm của người vợ lừa dối hắn bấy lâu có thật sự suy đồi đáng khinh như trong lời nói và hành động của anh hay không. Mà sớm chiều sống chung với nhau, hắn ngộ ra bà xã của hắn chỉ đơn giản không biết cách ăn nói. Về những mặt khác, tính tình dịu dàng kiên nhẫn của bà xã của hắn cùng với nét mặt lưu luyến, không màng danh lợi đều là bằng chứng chứng minh anh đáng được yêu chiều.

Vì thế cho nên, cảm giác bị người ghét mình ghét bỏ khó chịu hơn, hay bị người yêu mình ghét bỏ khó chịu hơn?

Trương Gia Nguyên chẳng buồn suy nghĩ, trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng: "Trở về là tốt rồi."

Từ đó trở đi, Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên bắt đầu tách giường, bức tường cao ngút vô hình cũng từ đó mà dựng lên. Người ta nói rằng đối nhân xử thế giống như chèo thuyền ngược dòng không tiến ắt lùi. Trong mối quan hệ giữa Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên không tiến, cứ mãi dậm chân tại chỗ, Nhậm Dận Bồng lại trôi tuột về nơi xa, đến khi Trương Gia Nguyên nhận ra thì đã không thể nắm lấy cổ tay anh được nữa.


Hai

Tiếng khóc nức nở của Nhậm Dận Bồng khiết Trương Gia Nguyên không tài nào hiểu nổi tại sao trên đời lại có người dài hơi đến vậy. Chất dẫn dụ không chỉ có tác động đơn phương, lựa chọn dùng chất dẫn dụ trừng phạt Nhậm Dận Bồng đồng thời cũng trừng phạt chính bản thân mình. Trương Gia Nguyên mở toang cửa phòng Nhậm Dận Bồng, túm lấy người đang nằm trên giường, nghiến giọng quát: "Anh bị điên thật rồi à?"

Nhậm Dận Bồng thút thít không trả lời. Trương Gia Nguyên thân mặc sơ mi đang đứng trước mặt anh không giống với Trương Gia Nguyên âu phục đen chỉnh tề ở lễ cưới, ở bữa tiệc rượu, ở các cuộc họp ở công ty đã ăn sâu trong trí nhớ của anh, có điều sự thật tất cả đều cùng một người, cho nên anh không thể hiểu được đến cùng Trương Gia Nguyên là hạng người gì, lại càng không thể đưa ra câu trả lời xác đáng.

[BFYJR] 🔞 Hai ba chuyện ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ