ba.

195 27 8
                                    

taehyung :

anh ơi...

em mong rằng thứ gọi là định kiến ngoài kia sẽ không hóa thành những ngọn sóng đục ngầu và dìm em xuống nữa. nó rút cạn nước mắt và hơi thở, kể cả dáng hình người mà em thương.

taehyung từng là một thằng nhóc với bao nhiệt huyết tuổi trẻ và khát khao. với tấm lòng chân thành và những non nớt khờ dại, nó yêu người hàng xóm cạnh bên, anh ấy tên yoongi.

nó lớn lên với ước mơ ấp ủ từng ngày về dáng hình người mà nó thương. anh ấy có mái tóc thơm mùi bạc hà, làn da trắng sứ và một nụ cười hở lợi ngọt ngào.

taehyung ôm trong mình những hoài bão, những tư tưởng về một ngày chúng mình chung đôi. và nó đã làm được.

yoongi chấp nhận nó với một nụ cười thật tươi ở khóe môi, với một tấm chân tình cũng đang dần trọn vẹn.

nó và anh trải qua mùa đông rồi mùa hạ, dẫu cho dây thường xuân héo rồi nó cũng sẽ trồng lại vì anh, cũng chỉ vì nụ cười trên môi anh.

chẳng ai hiểu cũng chẳng ai thấu, nó mê nó say một nụ cười của người kia đến nhường nào. thế giới của nó rất nhỏ bé, chỉ thu lại ở hình hài của người mang tên yoongi. không hơn cũng không kém. chỉ bấy nhiêu thôi.

từ nhỏ taehyung chỉ lẩn quẩn ở một khu nhà, tính tình nhút nhát lại chẳng dám đi đâu xa. nó sợ cô đơn, nó sợ bóng tối.

rồi yoongi đến, đem theo tất cả ánh sáng trên cuộc đời gom góp để vỗ về đứa trẻ hẳn là còn bao tổn thương.

tại sao nhỉ?

vì thương hại?

hay vì tình yêu?

yoongi chưa đủ để gọi là trưởng thành, nhưng anh trầm lặng và bình tĩnh. anh thương đứa nhỏ kia nhiều lắm, từ lần đầu nhìn đã thương.

không phải vì ngũ quan tinh tế, không phải vì đôi mắt nó sáng giữa một trời đen đặc quánh. dù cho nó lấm lem giữa bùn và đất, yoongi vẫn có thể mặc kệ căn bệnh sạch sẽ của mình và chơi đùa cùng nó.

chỉ đơn giản thế thôi.

như kiểu cơ thể tự sinh ra cảm giác muốn được ôm ấp, được vỗ về.

taehyung lớn lên cùng yoongi, cha mẹ nó dường như là đã quên mất bọn họ từng có đứa con này, cứ thoải mái mà "vứt" nó sang anh hàng xóm tốt bụng.

nhưng taehyung cũng biết ơn về điều đó lắm. ở nhà anh rất tốt, rất thoải mái. lại luôn tràn ngập mùi hương bạc hà thơm mát của người nó thương.

quãng thời gian nó ở nhà yoongi rất dài, dài đến độ nó đã không còn kiên nhẫn xé thêm bất kì tờ lịch nào nữa. nhưng không đồng nghĩa là nó chán ghét những ngày tháng ở bên anh. nó chỉ muốn cả hai lẳng lặng trôi qua những ngày tháng bình yên, mặc kệ cho dòng thời gian ngoài kia có xô đẩy như nào.

nhưng mọi thứ luôn không như những gì chúng ta nghĩ. luôn có những thứ nằm ngoài tầm kiềm kiểm soát, hoặc là chúng ta có thể níu lại trong vòng tay, hoặc là mất đi mãi mãi.

ba mẹ của nó phát hiện hai người đang trong một mối quan hệ, nó nhớ chứ, cái ánh mắt tởm lợm của ba mẹ dành cho nó. ba nó đã đánh nó rất nhiều, còn nhiều hơn những lời yêu thương nó từng dành cho yoongi.

ba nó bảo rằng tình yêu đồng giới không xứng đáng, bảo nó rằng mày nhất định phải cưới vợ sinh con. nhưng nó không muốn thế. mặc cho ba nó rủa xả vào tai nó những từ ngữ khó nghe và thậm tệ. ánh mắt của nó vẫn giữ mỗi vẻ kiên định đáng bất ngờ.

mẹ nó đã không nói gì cả, nhưng trông bà có vẻ thất vọng lắm. nhưng nó đã không làm gì sai, vì thế nó không phải cảm thấy có lỗi với bất kì ai.

nó nhất định không chịu khuất phục, không phải vì nó muốn thể hiện sự lầm lì, chỉ là nó muốn bảo vệ thứ tình cảm tốt đẹp nhất nó dành cho yoongi.

có lẽ hôm ấy anh đã thấy tất cả, người đau từ những trận đòn roi không chỉ có mình taehyung.

nhưng.

yoongi đã bỏ đi.

nó thấy qua khung cửa sổ của phòng mình là một ngôi nhà quen thuộc nhưng giờ đây trống hoác. chậu hoa nhỏ nó và anh cùng trồng cũng chẳng thấy đâu.

taehyung đang bị giam giữ trong chính căn nhà của mình.

ba nó bảo rằng sẽ tìm người đến giúp nó trị khỏi bệnh, nhưng nó đâu có bị gì ngoài bệnh nhớ anh hàng xóm đến phát điên?

ai sẽ trị cho nó khỏi bệnh nhớ nhung và mộng tưởng?

là mẹ hay ba nó?

nó đã tuyệt thực. dẫu mẹ nó có dụ dỗ bởi những món ăn mà nó thích chết đi được, nhưng nó vẫn nhất định không ăn. thứ nó cần là hương thơm bạc hà dịu nhẹ, thứ nó cần là vòng tay với hơi ấm hôm nào.

một lần nữa taehyung lại ôm trong mình những hoài bão, những khát khao. nó muốn vượt qua vách tường ngăn cách nó với anh, thứ người ta gọi là "định kiến". nó muốn chống trả, nó muốn mạnh mẽ để đương đầu.

nó đã từng muốn người đó ở cuối con đường chờ nó đến, nhưng giờ thì không muốn như vậy nữa. taehyung khao khát chính mình được tìm thấy người đó bằng chính đôi tay này.

nó sẽ tự tìm kiếm cả cuộc đời nó, vì cuộc đời nó chỉ gói gọn lại ở cái tên "yoongi".


<taegi-lưng chừng tuổi trẻ>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ