năm.

124 23 4
                                    

taehyung :

anh ơiiiiii

hôm nay trời mưa ở seoul rất lớn, anh ra ngoài phải mang dù đấy nha. cơ mà, em không chắc anh có ở seoul không nữa...nhưng không sao hết, em sẽ tìm được anh.

anh nhất định phải chờ em đến, em sẽ trồng thật nhiều dây thường xuân quanh nhà. mua thật nhiều chậu hoa nhỏ đặt ở phòng khách của chúng ta, cả mấy con kumamon mặt ngốc nữa.

chúng ta, nhất định phải là chúng ta. không ai khác.

em kể cho anh vài chuyện nhé?

hôm qua đi làm em đã được cô chủ tiệm cho thêm tiền lương vì em chăm chỉ. anh thấy em có giỏi không?

hôm qua trên đường về em gặp một cậu nhóc độ chừng năm tuổi, hoạt bát đẹp trai rất giống em, nhưng thằng bé ấy rất hay khóc nhè. nên em đã phải mua cho nhóc ấy một cây kẹo để dỗ dành, vậy mà người mẹ của nhóc đó còn kí đầu em một cái thật đau, bảo rằng em là người xấu sẽ bắt cóc bán sang trung quốc lấy tiền. thế là thằng bé lại càng hét toáng lên.

em lúc đó đơ cả người luôn. đẹp trai sáng sủa như này mà em bị biến thành mấy tên bắt cóc, yoongi mau xử bà cô đó cho em đi.

anh định không về hả anh?

em đã nhớ anh nhiều lắm đó.

ở thành phố này em mệt lắm anh ơi, mệt đến không chịu nỗi nữa. nhưng anh đừng sợ em từ bỏ hay buông xuôi.

vì em sẽ yêu anh mãi.





<taegi-lưng chừng tuổi trẻ>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ