Tra nam dám đá tôi?

466 47 1
                                    

Gió lạnh thổi qua từng chập, nhắc nhở người đứng ở cửa nên rời đi.

Jung Yoon Oh nhìn làn mưa giống như lớp vải dày, đang do dự có nên vọt ra không thì Kim Chaeryeon đã lấy chiếc ô từ trong túi ra, giơ lên trên đỉnh đầu anh ta.

Sau khi nhìn vào mắt nhau, Kim Chaeryeon hơi mỉm cười, kéo cánh tay anh ta cùng đi tới chỗ đậu xe.

Hai người đi khoảng mấy phút, cách xe gần mười mét, Jung Yoon Oh thấp giọng nói: "Vậy... anh về đây."

Kim Chaeryeon kéo cánh tay anh ta không buông, cúi đầu dựa vào ngực anh ta, làm nũng nói: "Anh ở lại với em một lát nữa đi, em sợ trời sáng sẽ phát hiện tất cả đều là mơ."

Jung Yoon Oh liếm khóe môi, ánh mắt không biết nên đặt ở nơi nào.

Một lát sau, anh ta giơ tay lên ôm lưng Kim Chaeryeon.

Hai người đứng dưới chiếc ô nhỏ có vẻ chật chội không chịu nổi, mưa đêm tí tách nhỏ vào cổ Kim Chaeryeon, lạnh đến mức cô ta rùng mình một cái, nhưng vẫn không buông tay.

"Lạnh không?"

Jung Yoon Oh hỏi.

Kim Chaeryeon càng ôm chặt Jung Yoon Oh hơn, "Có anh ở đây, không lạnh."

"Ừ" Jung Yoon Oh nói, "Anh thật sự phải về, sáng mai còn đi làm."

Nghe nói vậy, Kim Chaeryeon buông anh ta ra, lúc ngẩng đầu lên trong mắt ngân ngấn nước, cả người yếu ớt như thể cơn mưa này lớn thêm chút nữa là có thể xối tan cô ta.

Cô ta dùng ngón út ngoắc lấy ngón út của Jung Yoon Oh, khẽ lắc lư, "Yoon Oh, hy vọng anh sẽ suy xét thật kỹ lời em nói hôm nay. Cô ta có thể cho anh, em cũng đều có thể cho anh. Cô ta không thể cho anh, em lại có thể cho anh."

Nói xong, cô ta buông tay ra, thấp giọng nói, "Cậu của em còn đang chờ, em đi trước."

Jung Yoon Oh yên lặng nhìn Kim Chaeryeon ngồi vào một chiếc Rolls Royce, ánh mắt lóe lên dưới ánh đèn đường, yết hầu khẽ nhúc nhích.

Trong màn đêm, tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ. Anh ta cầm chìa khóa xe, nhấn mở, lúc duỗi tay ra kéo cửa xe chợt mò phải một đồ vật cưng cứng.

Chờ khi anh ta thấy rõ đó là gì, nhịp tim đột nhiên tăng tốc, khí huyết trào ra, ý thức nháy mắt trống rỗng, thần kinh căng thẳng như sắp nổ tung.

Rạng sáng, 3h45.

Mưa hẳn đã ngừng, tiếng còi xe ngoài đường rõ ràng đến chói tai.

Lisa nằm thẳng trên giường trợn mắt nhìn trần nhà, trong đầu ong ong hỗn độn, lồng ngực phập phồng thật mạnh không ngừng.

Nghỉ ngơi một hồi, Lisa lập tức tới phòng chứa đồ lấy ra một cái hộp giấy, đem những thứ Jung Yoon Oh từng đưa cho mình ném vào.

Đang lúc dọn dẹp, hai tấm vé xem concert của Jeon Jiwon rơi ra từ trong hộc tủ.

Lisa nhìn nó ngây người một hồi, sau đó nhặt lên để vào tầng cao nhất tủ sách.

Buổi biểu diễn năm nay vốn dĩ bọn họ đã hẹn cùng đi.

Thu dọn xong, Lisa ngồi vào ghế sofa, yên lặng chờ Jung Yoon Oh tới tìm mình.

Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông cửa quả nhiên vang lên.

Theo hiểu biết của Lisa về anh ta, bây giờ khẳng định anh ta cả người ướt sũng nước mưa, đáng thương nhếch nhác đứng ngoài cửa chờ được giải thích, xin cô tha thứ.

Ngay cả lời thoại cô cũng đã nghĩ đến, mở miệng chính là "Em nghe anh giải thích", sau đó vành mắt anh ta sẽ đỏ lên, kéo vạt áo cô, giống như lúc đầu tỏ tình với cô vậy.

Nghĩ tới những việc này, Lisa cười tự giễu.

Cô không còn chút sức lực nào nhưng vẫn mạnh mẽ đứng dậy, xốc lại tinh thần để xuất hiện trước mặt Jung Yoon Oh.

Trên hành lang chỉ có một ngọn đèn sáng le lói, nhưng đủ để soi rõ khuôn mặt Jung Yoon Oh.

Anh ta cầm trong tay một chiếc ô màu xanh da trời viền ren, tóc mềm oặt nhưng lại sạch sẽ, cả người không dính dù chỉ một vệt nước.

Không giống Lisa tưởng tượng.

Anh ta cong lưng, cúi đầu, vén mắt liếc Lisa một cái rồi lập tức rũ mắt xuống.

"Lisa..."

Lisa hất cằm, đang muốn cất lời từ chối tha thứ đã tập luyện tốt, lại nghe đối phương nói: "Chúng ta chia tay đi."

Lisa: "...?"

"Anh rất yêu em, cũng rất muốn cùng em chung sống mãi mãi. Nhưng cuộc sống như thế này quá mệt mỏi, vĩnh viễn không thấy được điểm cuối. Anh muốn mua một căn hộ ở thành phố này cũng là hy vọng xa vời, anh..."

"Chờ một chút." Lisa phục hồi tinh thần lại, vội vàng ngắt lời anh ta, "Anh có ý gì?"

"Lisa." Anh ta cau mày, cắn răng nói một hơi những lời từ đáy lòng, "Chúng ta đều phải thực tế một chút! Gia đình cô ấy không bình thường, cậu cô ấy lái xe Rolls Royce, ngay cả biển số cũng là ngũ quý, cả Seoul chỉ có một chiếc này! Có tiền có quyền, anh cũng muốn rút ngắn hai mươi năm phấn đấu, trở nên giàu sang phú quý... Anh... anh cảm thấy chúng ta vẫn thích hợp làm bạn hơn."

Lisa thiếu chút nữa nghẹn thở, cách đột tử chỉ một cái móng tay.

Our Destiny | LizkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ