Lee Jeno và Na Jaemin đều xin nghỉ học vài ngày để tìm cách biến Jaemin trở lại thành người. Trường hợp này Google cũng không giải quyết nổi, Jeno đã mày mò hết trang web này sang web khác nhưng vẫn không tìm được phương pháp hóa giải. Còn Jaemin thì đã dần nhiễm phải vài tập tính của loài mèo rồi, điều này càng khiến vấn đề trở nên đáng lo ngại hơn.
Na Jaemin ngủ nhiều hơn hẳn, cả ngày cứ cuộn tròn trên giường thiếp đi. Nhưng hắn nhận ra người này cứ ngủ thì lại đơn giản hơn, chứ lúc thức mới khó đối phó. Không biết trong cái tiềm thức con mèo nhỏ kia có mặc định Jeno là chủ nhân của nó không mà cứ suốt ngày bám lấy hắn không rời. Mỗi lần Jeno muốn rời khỏi nhà đi siêu thị thì lại ôm hắn đòi đi theo, la oai oái cả lên không cho chủ nhân đi. Đi được rồi thì Jeno cũng không dám la cà, mua đồ cho nhanh sau đó mau chóng trở về nhà để lo cho cậu.
Thế là khi Jeno về tới nhà, ngay khi bước vào cửa hắn đã bắt gặp Na Jaemin đang khoanh chân chờ hắn về. Thấy hắn thì hai tai vểnh lên rồi cái đuôi vẫy qua lại, Na Jaemin cười rạng rỡ trước khi nhào đến ôm chặt hắn.
"Jeno về rồi, chờ cậu lâu lắm á."
Lee Jeno hai tay xách đồ không tiện đáp lại cái ôm, hắn lúng túng hắng giọng mấy cái nhằm kêu người kia đừng quấn mình nữa.
"Tôi có mua đồ ăn, cậu buông tôi ra đi tôi cho cậu ăn."
"Jeno cho Jaemin ăn hả?"
Jeno gật đầu.
"Jeno là tốt nhất."
Mèo con nói vậy nhưng tay vẫn không buông ra, bám lấy eo hắn chặt cứng khiến hắn tí nữa không thở được. Jeno không phiền, hắn chỉ cười khẽ trước khi cọ cằm lên đỉnh đầu mềm mại của Jaemin. Mèo thích xoa đầu, Jaemin sau khi hóa thành mèo cũng có đặc tính ấy, được sờ đầu thích đến không ngừng khúc khích. Cuối cùng, mèo nhỏ nhảy lên hai chân kẹp chặt hông hắn, đầu dụi mãi vào hõm cổ đối phương. Cái tai mèo cọ lên da mặt, Jeno ngứa ngáy nhưng cũng không phàn nàn, thế là một người một mèo bám nhau đi vào bếp.
"Cậu muốn ăn gì? Ăn cá nhé, mèo thích ăn cá phải không?"
"Cậu có biết nấu ăn đâu?"
Jeno nghẹn lời, ừ hắn không biết nấu ăn thật.
"Mèo con chỉ tôi được không? Cậu giỏi nấu ăn mà."
Đôi tai nhích nhích sau khi nghe thấy tiếng mèo con, chẳng hiểu sao cái tên này lại nghe lọt tai đến thế. Jaemin mím môi gật đầu, hai tay vẫn bám vai Jeno và bọn họ vẫn duy trì cái tư thế gần gũi như thế. Nhưng người Jeno thơm lắm, mũi cậu hiện tại thính hơn người và cậu đặc biệt yêu thích cái mùi hương trên người hắn. Jaemin bỗng hiểu tại sao Nana lại quấn cậu nhiều như thế, so với hiện tại Jaemin dính lấy Jeno thì chẳng khác biệt gì cho mấy. Nhưng suy cho cùng cậu vẫn trong hình dạng một con người, chẳng qua mọc thêm cái đuôi với cái tai nên mới giống loài mèo. Bị một con mèo to xác bám lấy thì Jeno cũng vất vả quá rồi.
"Tôi xin lỗi nếu đã làm phiền cậu nhé, tôi cũng không biết nữa- nhưng lúc này tôi chỉ muốn ở bên cậu thôi." Nói rồi hai cái tai hơi cụp xuống, đuôi mềm vuốt lấy lưng Jeno như một lời xin lỗi," Nhưng nếu cậu không thoải mái thì tôi sẽ không phiền đến cậu nữa, thật đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin🔞; kitty cat
FanficSáng thức dậy thấy bạn cùng phòng hóa thành mèo, không biết là phúc lớn hay là đại họa đây?