_____
"Taehyung, anh thật sự yêu em mà."
"Hoseok anh đừng cứng đầu nữa! Tôi không yêu anh."
"Nhưng anh thật sự rất yêu em, làm ơn cho anh một cơ hội đi!"
Taehyung gã đang đứng trên một cây cầu cao, ngắm nhìn ánh trăng in dưới dòng sông. Hoseok đứng bên cạnh mãi nắm lấy cánh tay phải của gã cầu xin gã cho anh một cơ hội.
"Anh có tỉnh táo hay không vậy? Tại sao lại yêu một tên tâm thần như tôi vậy?"
"Vì anh nhận thấy rằng em là một thứ quan trọng nhất trong cuộc đời anh."
"Vậy anh sẽ nói yêu tôi mỗi ngày chứ?"
"Nếu em muốn, anh sẽ nói mỗi ngày."
"Được thôi!"
Gã nhếch miệng cười, xoay qua ôm lấy eo Hoseok kéo anh lại gần gã, hôn lên môi anh một cái, sau đó thì thẳng tay đẩy anh ngã xuống cầu. Tiếng hét đau thương của anh vang vọng giữa không gian tĩnh mịch rồi dần tắt. Gã nhìn anh thi thể anh với ánh mắt sắt lạnh, tiện tay châm ngòi điếu thuốc lá rồi hút.
"Này! Mau nói yêu tôi đi, mau nói đi, sao lại im lặng rồi?"
"Anh yêu em, Taehyung!"
Giọng nói thều thào yếu ớt vang lên nhưng đối với gã thì nó chỉ là tiếng rít của gió mà thôi. Giết được kẻ làm phiền cuộc sống của gã xong, quay người đi về nhưng gã chẳng hề biết rằng có một ánh mắt đang nhìn gã chằm chằm...
25012022