✿ ✿ ✿

660 45 0
                                    

Hê lô mọi người mở đầu năm mới với chiếc fic của RuWoo nha. Và mình muốn xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa hoàn thành chiếc One Short - JaeSahi được, nhưng mình sẽ hông bỏ đâu chỉ là tạm thời gác lại do mình bị bí thui ạ. Một lần nữa sr mọi người rất nhèo và chúc mọi người năm mới vui vẻ đặc biệt là bóc ra full bias với otp.

2h sáng Ở phía cửa vang lên tâm thanh tút tút jeongwoo ngồi ở sofa ăn mì biết ngay là Ruto về, gương mặt cậu mừng rỡ nhìn Ruto cười chưa kịp mở miệng hỏi thăm Ruto đã mặc kệ lướt qua khỏi tầm mắt cậu mà về phòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


2h sáng
Ở phía cửa vang lên tâm thanh tút tút jeongwoo ngồi ở sofa ăn mì biết ngay là Ruto về, gương mặt cậu mừng rỡ nhìn Ruto cười chưa kịp mở miệng hỏi thăm Ruto đã mặc kệ lướt qua khỏi tầm mắt cậu mà về phòng.
           Hôm nay đã là ngày thứ ba hai nghời họ chiến tranh lạnh với nhau chỉ vì cái chuyện cỏn con . Nói là chiến tranh lạnh nhưng Jeongwoo đã có ý muốn làm hoà từ hai ngày trước rồi, có nghĩa là ẻm đã nhận ra mình sai sau đêm cãi nhau với Ruto. Có lẽ lần gây gổ vô cớ này khiến Ruto rất bực tức nên mới giận ẻm lâu như vậy.

Hôm trước khi Ruto còn đang lo chạy deadline cho đồ án tốt nghiệm thì Jeongwoo lại nằng nặc đòi ra sông Hàn cắm trại ngắm cảnh. Ruto cũng chẳng trách em không quan tâm đến mình còn bảo Jeongwoo về phòng chơi khi nào xong sẽ dẫn em đi.

Jeongwoo từ sau choàng tay qua cỗ Ruto mè nheo dụi đầu vào cổ cậu bảo là "hôm nay đi đi vì thời tiết hôm nay rất đẹp đó Ruto à ". Ẻm vừa nói vừa nhõng nhẽo với Ruto. Ở bên cạnh nhai đi nhai lại cũng hơn một tiếng rồi nhưng cậu không thấy Ruto muốn nhấc mông lên đi tí nào. Cậu hậm hực đứng dậy đùn đùn bỏ về phòng, lúc đóng cửa cũng không quên đóng mạnh một cái rõ to cho ai kia nghe thấy. Bên này Ruto chỉ biết lắc đầu thở dài. Đã ba tiếng trôi qua cuối cùng cậu cũng xong bài nhận ra đến là 8h tối rồi vẫn chưa ăn gì, không biết Jeongwoo đã ăn gì chưa nên sang định gõ cửa hỏi thì Ruto nghe tiếng em khóc nấc trong phòng. Cậu liền mở cửa chạy vào thì thấy một cục cuộn tròn trong chăn chỉ biết nhịn cười vì ẻm quá đáng yêu. Thành công lôi Jeongwoo từ trong chăn ra Ruto phát hiện mí mắt của ẻm xụp cả hai bên mới nhận ra bị giận rồi

-" Này em đã khóc từ lúc về phòng đến tận bây giờ à ."

Jeongwoo mặc kệ không trả lời cậu mà bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh.

-" Em đã ăn gì chưa, mình đi ăn nhé."

Jeongwoo lại tiếp tục mặc kệ lời hỏi thăm của Ruto đi ra bếp lấy mì nấu như gián tiếp từ chối Ruto, cả hai im lặng được một lúc Ruto mới lên tiếng.

-" Em trẻ con đủ chưa vậy."

-" Cậu ôm công việc cả ngày nay xong giờ sang đây lại hỏi mình như vậy." ( giận rồi thì hong có anh em gì ở đây đâu nhé )

-" Mình cảm thấy hình như cậu hết thương mình rồi thì phải, đúng không ?"

-" Đủ rồi Jeongwoo à, em không quan tâm đến việc của anh đã thôi, còn ở đây thái độ lại với anh. Đó là đồ án tốt nghiệp của anh đó"

-" Em con nít quá rồi đấy." Nói rồi Ruto bỏ đi để lại mình em trong căn bếp

Tối đó căn nhà chỉ có cậu, một mình cậu trong nhà, Ruto cả đêm không về cậu trằn trọc lăn qua lăn lại chẳng thể nào vào giấc, vì đêm nào bên cạnh em lúc ngủ cũng đều có Ruto bên cạnh hôm nay trống hẳn.

Ngày thứ tư Ruto còn giận em
Ruto thứ dậy từ sớm để chuẩn bị đến chỗ cậu thực tập ra đến phòng khách thì thấy Jeongwoo cuộn tròn trên sofa cậu từ từ tiến lại ngồi đối diện gương mặt em lẩm nhẩm "hẳn là mỏi cổ lắm". Ruto bế cậu vào phòng đắp chăn cho lúc rời đi như có cái gì mắc lại khiến cậu không thể đi được. Jeongwoo nắm chặt cổ tay Ruto bật dậy kiễng chân vòng hay tay qua cổ úp mặt vào ngực Ruto lí nhí nói " Ruto à mình xin lỗi."
-" Xin lỗi vì không quan tâm đến cậu, chỉ biết có mỗi mình."
-" Làm hoà với nhau nhé, mấy hôm nay không có Ruto mình không thể nào ngủ được đó."

Ruto thiệt ra cũng đã nguôi giận từ lâu chỉ là cậu muốn làm vậy cho Jeongwoo bớt lại cái tính trẻ con đấy. Thấy người đối diện im lặng mãi Jeongwoo mới ngước nhìn nhướn mày lười hỏi.
Ruto cúi người đặt lện trán cậu một cái hôn đáp lại ba chữ " Ừa làm hoà " cái giọng trầm của Ruto vừa có phần nuôn chiều vừa có phần trách em.
Jeongwoo nhìn cậu cười tươi thiệt tươi, ôm mãi không chịu buông ." Thôi buông được chưa cho anh Ruto còn đi làm nữa."
-" Dậy ăn sáng ở nhà ngoan đi nhé ."
-" Tối về sớm dẫn em Jeongwoo ra ngoài ăn nhá ."
Jeongwoo kiễn chân hôn một cái rõ to lên môi Ruto rồi cười cười đáp lại "Okie ạ".

-"Anh Ruto đi làm vui vẻ nha."

____________________
Hoàn thành.
Đóng lại chiếc fic mình sẽ giải đáp một số thắc mắc mà minh nghĩ sẽ có một vài bạn sẽ thắc mắc:))
1. Việc Jeongwoo tối ngày ở nhà hong thấy đi học là do bạn ấy học xong rồi 😅
2. Có một vài đoạn mà hai bạn gọi nhau "anh,em" có đoạn gọi " cậu, mình" cái đó là do đoạn đó mình muốn hai bẻn gọi như thế. ( Nhưng nếu mng hong thích cách viết như thế có thể cmt góp ý cho mình, mình sẽ sửa lại từ fic sau ạ )

Cảm ơn mng đã đọc chiếc fic đầu năm này của mình nhé 😘

Shortfic [TREASURE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ