Chương 4

781 109 0
                                    

Lúc Cung Tuấn về nhà chỉ hơn bảy giờ tối, đám bạn rủ cậu đi hát nhưng Cung Tuấn từ chối, không có tâm trạng nên về trước.

Chìa khóa lách cách kêu, đèn chiếu sáng trước cửa đã hỏng hôm kia rồi, Cung Tuấn cũng quên mất.

- Cung Tuấn.

Cung Tuấn giật bắn người vì tiếng gọi đột ngột vang lên, xâu chìa khóa rơi xuống đất, rồi cậu nghe thấy một tiếng cười vui vẻ.

- Giật mình vậy hả?

Cung Tuấn quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái đang đi tới, đó là đàn chị hoa khôi đã thổ lộ với cậu lần đó.

- Đàn chị, sao chị lại ở đây?

Cô gái mặc một chiếc váy tím nhạt, khoác áo khoác dài, nhưng đôi chân thon dài vẫn để lộ ra. Cung Tuấn quả thật bội phục tư duy làm đẹp của nữ sinh bây giờ, thời tiết như thế mà vẫn mặc váy ngắn được.

- Làm sao? Đến đưa quà cho cậu.

Cung Tuấn vô cùng bất ngờ, từ lần cậu từ chối đàn chị này đã qua mấy tháng, vậy mà cô còn đến đưa quà sinh nhật cho cậu. Cung Tuấn nhìn cái túi cô gái cầm trên tay, có chút không biết phải nói gì. Cô gái bước lên đến gần Cung Tuấn.

- Cung Tuấn, chị nghĩ rồi, chị vẫn không cam lòng. Chị thích em, rất thích em. Cho nên, cho chị một cơ hội có được không?

Cung Tuấn ngây ngẩn cả ra, cậu nhìn thấy trong mắt cô gái tràn đầy chân thành, có chút quen thuộc, dường như đã nhìn thấy ở đâu. Nhưng không đợi Cung Tuấn phản ứng, cô gái đã bước đến gần, nắm lấy vạt áo cậu rồi ngẩng đầu lên. Có chút mềm, nhiều hơn thì không còn gì khác, phải, không còn gì khác.

- Cung Tuấn, chị chờ câu trả lời của cậu.

Đèn đường chớp nháy một cái, Cung Tuấn sực tỉnh lại thì cô gái đã đi mất rồi, cái túi đặt quà sinh nhật đặt dưới chân cậu.

“Rầm”

Âm thanh lớn khiến Cung Tuấn giật mình, cậu quay đầu nhìn về góc đường, trong lòng căng thẳng đi nhanh về phía đó. Không ai, không có ai cả. Chỉ có một chiếc bánh kem bị vứt trơ trọi trong thùng rác. Anh mắt Cung Tuấn co rút lại.

- Ọe...

Trương Triết Hạn ôm mép bồn tắm trượt xuống, cả người anh không còn chút sức lực nào. Lồng ngực lạnh toát, co rút đau đớn, có thứ gì đó đang di chuyển nơi trái tim anh, siết lại khiến nó như muốn ngừng đập. Trương Triết Hạn cảm thấy toàn thân đều ớn lạnh, cơn buồn nôn trào lên khiến đầu óc anh choáng váng. Đến lúc Trương Triết Hạn mơ hồ nhìn lại thì trong nhà vệ sinh chẳng còn chỗ trống để đặt chân. Cánh hoa dày đặt xếp chồng lên nhau, trắng đến lạnh lẽo, trắng đến đáng sợ. Thậm chí, Trương Triết Hạn nhận ra có vài điểm đỏ bất thường, trên vài cánh hoa đã dần nhiễm đỏ.

Trương Triết Hạn cố bò về phía trước, anh vịn bồn rửa tay đứng lên, lại nôn ra một đống cánh hoa. Cho đến khi nhìn được gương soi, Trương Triết Hạn giật tung áo ra, đôi mắt anh đỏ lên, sững sờ nhìn những nụ hoa đang nở rộ vô cùng xinh đẹp trên lồng ngực.

- Ah... Ah!

Trương Triết Hạn sờ lên giật mạnh xuống, một bông hoa trắng bị anh bóp nát, kéo theo cành hoa cũng bị lôi ra khỏi thân thể. Trương Triết Hạn đau đớn run rẩy cả người, cứ như thứ lấy ra chính là máu thịt của anh.

[FanficTuấn Hạn]Dưới Ngôi Mộ Hoa Có Chôn Một Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ