Chương 5

882 115 0
                                    

Mưa to nện thật mạnh lên cửa kính, vội vã, cũng mang theo một loại tiết tấu áp bách như hiến tế.

Trương Triết Hạn bất giác kéo cổ áo lên, vùi mặt hít một hơi, trên mặt đều là thỏa mãn. Nhưng hành động này của anh, khiến cho Cung Tuấn vừa bước vào cứng người lại.

Im lặng, im lặng đến đáng sợ. Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Cung Tuấn, anh thấy yết hầu cậu lên xuống. Anh có cảm giác nếu để cậu nói ra thì mọi chuyện sẽ lại như cũ.

Nhưng có thể như cũ được sao?

Đột nhiên Trương Triết Hạn không muốn nữa. Anh đứng lên, bước lên phía trước.

- Tuấn Tuấn, anh có chuyện muốn nói với em.

Tay cầm cốc của Cung Tuấn siết đến mức hiện rõ gân xanh, cậu theo bản năng cúi đầu xuống. Nhưng Trương Triết Hạn vài bước đã đến gần rồi. Cung Tuấn nhìn thấy mấy ngón chân trắng bệch của Trương Triết Hạn xuất hiện trong tầm mắt.

- Tuấn Tuấn. Anh thích em.

Anh ấy đang nói gì?

- Tuấn Tuấn. Anh thích em, không phải kiểu thích như anh em, không phải kiểu thích như bạn bè. Anh thích em, anh đang tỏ tình với em.

Trương Triết Hạn dùng hết dũng khí nói ra rồi, không hiểu sao lại muốn cười. Nhưng Cung Tuấn cứ mãi cúi đầu, anh mím môi áp sát tới buộc Cung Tuấn phải nhìn anh. Cung Tuấn quay đầu trốn tránh, trong lòng Trương Triết Hạn cảm thấy tức giận. Anh giữ lấy vai Cung Tuấn, bất chấp tất cả kề sát lại hôn lên môi cậu.

Nụ hôn cực lạnh. Và cái cách Cung Tuấn đẩy anh ra cũng như một tia sét vang dội chém ngang trời xanh.

Cung Tuấn theo bản năng đẩy Trương Triết Hạn ra, cậu hốt hoảng nhìn anh, một tay đưa lên sờ lên môi mình.

- A Hạn... Anh... Anh làm cái gì?

- Ghét sao?

- ...

- Ghét lắm sao? Kỳ quái sao? Ghê tởm sao?

- Trương Triết Hạn!  Anh mn!

Trương Triết Hạn phản cười, anh gập người cười đến tê tâm liệt phế, cười đến mức lồng ngực đều đau. Nhìn phản ứng này của Cung Tuấn, anh đã có đáp án của mình.

- Cung Tuấn, anh bày tỏ với em. Thái độ của em cũng đã cho anh câu trả lời.

Trương Triết Hạn nói rồi bước tới, Cung Tuấn rụt người lại một chút, bỏ qua vẻ tuyệt vọng trong mắt Trương Triết Hạn.

- Anh đi đây.

“Cạch”

Cánh cửa ấy đóng lại, đóng lại rồi. Giây phút ấy Cung Tuấn không biết được mình vừa mất đi thứ gì.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa, Trương Triết Hạn không nỡ để quần áo của Cung Tuấn ướt nên đứng chờ một lúc. Anh thầm đếm, một phút, hai phút, ba phút... Hai mươi phút.

“Cung Tuấn, anh nhận được câu trả lời của em rồi. “

Trời đã tạnh mưa, Trương Triết Hạn rời đi, tiến về phía trước.

[FanficTuấn Hạn]Dưới Ngôi Mộ Hoa Có Chôn Một Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ