Trương Triết Hạn thay đồ trong phòng chung ở câu lạc bộ, anh khép cửa tủ lại, xoay người đã thấy Cung Tuấn nhìn chằm chằm anh. Vị trí mà Cung Tuấn nhìn vừa hay là vết sẹo đã mờ trên ngực Trương Triết Hạn.
- Anh còn đau không?
- Cái gì?
- Vết sẹo ấy.
- Đã sớm hết đau rồi.
“Nhưng em đau.”
Đôi mắt cười của Cung Tuấn lúc này lại làm Trương Triết Hạn thấy không thích, nó ẩn chứa quá nhiều phức tạp. Anh mặc áo vào, hỏi.
- Cậu sao lại ở đây?
- Em đăng ký tham gia câu lạc bộ.
- Cung Tuấn, cậu không chơi bóng rổ được.
Trương Triết Hạn khoát cặp lên, chuẩn bị bước ra ngoài. Cung Tuấn đưa tay giữ Trương Triết Hạn lại.
- Anh dạy em đi.
- Không thể, cũng không muốn.
Anh đi thẳng ra ngoài, không nhìn Cung Tuấn thêm một cái. Ra đến cửa rồi Trương Triết Hạn mân chặt môi, trong lòng thấy hơi ngột ngạt. Quả nhiên anh không nên đến gần Cung Tuấn, mỗi lúc như thế cả người đều cảm thấy không khỏe.
Khác với Trương Triết Hạn trọ lại trường, Cung Tuấn thuê một căn hộ bên ngoài, sau khi hết tiết cậu còn phải đi làm thêm ở một nhà hàng, lúc xong việc cũng tầm hơn mười giờ tối. Cung Tuấn về đến nhà, cậu không bật đèn ngay mà đi thẳng đến nhà vệ sinh. Mở đèn, Cung Tuấn nhìn mình trong gương, cậu há miệng thở ra một hơi nặng nhọc.
Một lúc sau, có một cánh hoa đỏ rực rơi xuống sàn, đỏ như máu, đỏ đến mức diễm lệ. Cung Tuấn cười một tiếng.
- Đáng đời.
Trương Tô hẹn Trương Triết Hạn đi ăn, tụ tập chúc mừng bài thi nhóm của bọn họ đứng top đầu. Nhưng không ngờ nhà hàng bọn họ chọn là nơi Cung Tuấn làm thêm. Lúc Cung Tuấn trông thấy Trương Triết Hạn thì vui vẻ lắm, nhiệt tình tiếp đón bọn họ. Trương Triết Hạn thì không mấy để ý, cần ăn thì ăn, cần ngẩn người thì ngẩn người.
Cung Tuấn đem món lên, lúc rời đi có kề sát tai Trương Triết Hạn nói.
- Một lúc nữa có thể chờ em không? Em sắp tan làm rồi.
Trương Triết Hạn muốn nói không thể, anh muốn về trường. Nhưng không biết thế nào lại gật đầu, đổi lấy nụ cười tươi tắn của Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn để Trương Tô về trước, anh đứng bên cạnh nhà hàng chờ không bao lâu thì Cung Tuấn đi ra, đã thay quần áo bình thường.
- A Hạn.
Tiếng gọi quá đỗi thân thiết, khiến Trương Triết Hạn phút chốc cũng ngẩn ra. Cung Tuấn cũng không ý thức được, trên tay cậu là một cái hộp nhỏ tinh xảo.
- Cho anh.
- Cái gì vậy?
- Bánh ngọt vị quýt.
- À.
Trương Triết Hạn không phản ứng gì lớn, cũng không nhận lấy. Anh dùng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn Cung Tuấn, một đôi mắt chẳng thể thâm nhập vào sâu hơn, chẳng có loại cảm xúc nào quá sâu đậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanficTuấn Hạn]Dưới Ngôi Mộ Hoa Có Chôn Một Tấm Chân Tình
FanfictionTên fic: Dưới ngôi mộ hoa có chôn một tấm chân tình. Người viết: A Cửu - Số 9 Thể loại: Hiện đại. Học đường. Ngược tâm. Trước ngược Hạn sau ngược Tuấn. HE dĩ nhiên. Giới thiệu. Lại là số 9 khô khan không có giới thiệu.