Chương 2

1.8K 100 6
                                    

Vân Thâm Bất Tri Xứ......

Lam Vong Cơ mãi một lúc mới có thể trấn an tiểu Ngụy Vô Tiện,nhờ người mang đến một bộ y phục Lam Gia cho hắn, cẩn thận giúp hắn tắm rửa, thay y phục, và dỗ hắn ăn sáng. 

Sau khi ăn xong, Lam Vong Cơ hỏi tiểu Ngụy Vô Tiện:

'Ngụy Anh, bây giờ ngươi cùng ta đến chỗ huynh trưởng nhé?'

Tiểu Ngụy Vô Tiện ngước mắt to tròn còn một chút phiếm hồng vì sự tình lúc nãy nhìn Lam Vong Cơ, cất giọng có thập phần non nớt thắc mắc:

'Huynh trưởng là ai? A Anh đi gặp người đó để làm gì?'

(Hàm Quang Quân, ngài bình tĩnh Ngụy Anh bây giờ là tiểu hài tử a=))) )

Lam Vong Cơ cố trấn tĩnh trả lời hắn:

'Huynh trưởng là anh trai của ta, hôm qua ngươi bị thương, vẫn nên đến chỗ huynh trưởng xem một chút'

Tiểu Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu:

'A Anh trên người không có vết thương nào mà làm sao phải đi?'

Quả thực khi Ngụy Vô Tiện thu nhỏ thì băng trên người bung ra, vết thương cũng biến mất, không để lại dấu vết gì. Lam Vong Cơ lắc đầu:

'Ngươi bị thương, hôm nay lại bị thu nhỏ, có lẽ là đã trúng độc gì rồi. Vẫn nên để huynh trưởng xem ngươi vết thương, phòng ngừa di chứng!'

Ngụy Vô Tiện nghe xong, liền nhẹ gật đầu:

'Ân...'

Lam Vong Cơ chỉnh y phục tiểu Ngụy Vô Tiện một lần nữa, rồi bế hắn ra khỏi Tĩnh Thât hướng tới chỗ Lam Hi Thần. Trên đường thì gặp Tư Truy cùng Cảnh Nghi. Khi hai tiểu bối thấy Lam Vong Cơ bế tiểu Ngụy Vô Tiện trong lòng chợt nảy ra hàng trăm câu hỏi, trao đổi ánh mắt với nhau rồi cùng hành lễ:

'Hàm Quang Quân...'

Lam Vong Cơ gật đầu, Tư Truy liền đưa ra bản chép gia quy của cả hai cho y:

'Hàm Quang Quân, đây là bản chép gia quy a'

Lam Vong Cơ tay vẫn bế tiểu Ngụy Vô Tiện, nhẹ gật đầu một lần nữa, nói:

'Đem để ở Tàng Thư Các đi, lần sau không cần đưa đến đây'

Tư Truy cùng Cảnh Nghi ánh mắt quỷ dị, trong lòng câu hỏi vẫn chưa tìm được đáp án, rối như tơ vò, liền đáp:

'Vâng, Hàm Quang Quân...'

Lam Vong Cơ nhìn tiểu Ngụy Vô Tiện đang hướng ánh mắt tò mò về phía Tư Truy, hỏi:

'Ngươi có thấy huynh trưởng ở đâu không?..'

Tư Truy đưa bản chép cho Cảnh Nghi, nghe y hỏi liền đáp:

'Trạch Vu Quân tại ở...'

'Vong Cơ...'

Tư Truy chưa kịp đáp thì liền thấy Lam Hi Thần bước tới. Cả ba ngươi cùng hành lễ:

'Huynh trưởng'

'Trạch Vu Quân'

Lam Hi Thần mỉm cười, gật đầu, mắt chợt đáp trên tiểu Ngụy Vô Tiện, quay lại nhìn Lam Vong Cơ, không được mà hỏi:

'Vong Cơ, đây là.....'

Tư Truy cùng Cảnh nghi thấy vấn đề của mình thắc mắc sắp có đáp án không nhịn được mà nhìn tiểu Ngụy Vô Tiện mà tò mò. Ngụy Vô Tiền cảm nhận ánh mắt liền từ Lam Hi Thần quay sang nhìn Tư Truy cùng Cảnh Nghi. Hai tiểu bối kìm không được mà trong lòng phun tào: Này, quá manh đi?!!

(Manh có nghĩa là dễ thương a=))))

Lam Vong Cơ nhìn tiểu Ngụy Vô Tiện, đáp lời:

'Huynh trưởng, hôm qua Ngụy Anh hắn bị thương, hôm nay liền như vậy!'

Lam Tu Truy cùng Lam Cảnh Nghi trong lòng thất kinh: Tiểu hài tử đây là Ngụy tiền bối?!!

Lam Hi Thần nghe liền khóe miệng cười hơi cứng đờ, nhưng liền ôn hòa trở lại:

'Đệ nói Vô Tiện bị thương vậy vết thương thế nào rồi?'

Lam Vong Cơ: 

'Lúc Ngụy Anh thành tiểu hài tử liền không thấy vết thương nữa'

Lam Hi Thần suy nghĩ một chút rồi nói:

'Có lẽ Vô Tiện dính độc gì đó mới thành như vậy, để ta bắt mạch coi xem có vấn đề gì không'

Lam Vong Cơ gật đầu:

'Ngụy Anh...'

Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn y nghiêng đầu mờ mịt, có vẻ không hiểu lắm cuộc trò chuyện, Lam Vong Cơ:

'Ngụy Anh, huynh trưởng muốn bắt mạch cho ngươi, cho nên tay...'

Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ hiểu liền gật đầu rồi ngoan ngoãn đưa tay cho Lam Hi Thân bắt mạch. Lam H Thân bắt mạch một lúc liền buông ra, rồi nói:

'Hiện tại Vô Tiện đệ ấy không sao, có lẽ ở Tàng Thư Các sẽ có cách giải, tý nữa ta sẽ qua đó coi thử'

Lam Vong Cơ gật đầu:

'Ân, huynh trưởng..'

Ngụy Vô Tiện bây giờ mới cất tiếng hỏi Lam Vong Cơ:

'LamTrạm ca ca, có thể đem ta về Liên Hoa Ổ được không? Ta muốn gặp Giang thúc thúc...'

Lam Vong Cơ ánh mắt thoáng âm trầm, Lam Hi Thần thấy sắc mặt của y liền nói trong lòng: Vong Cơ, Vô Tiện bây giờ là hài tử a, đệ vạn lần đừng ăn dấm!!!!

Lam Vong Cơ thoáng im lặng rồi nhẹ lời nói:

'Ân....'

Hai tiểu bối thấy hàn ý đang tỏa mạnh thoáng rùng mình liền hành lễ quay người rời đi. Lam Hi Thần ngập ngừng một lúc rồi nói với Lam Vong Cơ:

'Vô Tiện hiện giờ có vẻ kí ức đang ở lúc đệ ấy mới về Liên Hoa Ổ, đệ có truyền tin cho Giang tông chủ biết vụ việc không?'

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn mình thoáng ôn hòa một tý, nghe Lam Hi Thần nói vậy hơi bất đắc dĩ mà gật đầu:

'Vậy nhờ huynh trưởng truyền tin cho Giang tông chủ Ngụy Anh sự việc. Đệ xin phép trở về Tĩnh Thất để chuẩn bị.'

Lam Hi Thần gật đầu:

'Được. Tý ta sẽ đi đến Tàng Thư Các coi thử, nếu tìm được liền báo cho đệ.'

Lam Vong cơ gật đầu:

'Đa tạ huynh trưởng, Vong Cơ xin phép.'

Lam Vong Cơ nói xong liền bế Ngụy Vô Tiện quay về Tĩnh Thất chuẩn bị để đi đến Liên Hoa Ổ. 

__________

Tuần này mình thi nên chỉ viết được tới đây.

Sau khi thi xong mình sẽ ráng viết dài hơn.

Hẹn gặp lại các bạn ƠvƠ✨




[MDTS] Nếu Ngụy Anh bỗng trở thành một tiểu hài tử!(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ