Chương 4

1.4K 87 16
                                    

Lam Vong Cơ nhìn tiểu tức phụ của mình ngoan ngoãn gật đầu, khóe miệng như có như không cong lên. Tiểu Ngụy Vô Tiện thoáng ngẩn người, sau khi Lam Vong Cơ bế mình lên mới hoàn hồn, hắn không nhịn mà khen:

'Lam Nhị ca ca, ngươi cười rất đẹp a'

Lam Vong Cơ nghe hắn gọi 'Lam Nhị ca ca' mà thoáng không vững bước. Sau khi trấn định bước tiếp, nhìn tiểu tức phụ ngoan ngoãn trong lòng mà hỏi:

'Ngươi......Ngươi có kí ức sao?'

Tiểu Ngụy Vô Tiện như không hiểu Lam Vong Cơ ý tứ, nghiêng đầu đáp:

'Ân..? Kí ức gì a, Lam Nhị ca ca?

Lam Vong Cơ cơ hồ hơi bối rối không biết hắn có phải đang giả vờ không có kí ức không. Tiếu Ngụy Vô Tiện nhìn sắc mặt y trong lòng thấp thỏm:

'Ta...lúc nãy nói có gì không đúng sao?'

Lam Vong Cơ nhìn hắn lo lắng, thấp thỏm liền xác nhận hắn bây giờ không có kí ức, đáp:

'Không...Không có gì'

Ngụy Vô Tiện nghe y nói thoáng yên tâm:

'A..Ân'

Lúc này hắn để ý mạt ngạch đang nhẹ nhàng bay, không nhịn được mà bắt lấy nghịch.

Lam Vong Cơ nhìn tiểu hài tử, mặt thêm vài phần nhu hòa, để mặc hắn nghịch mạt ngạch mà bước tiếp đi tới chỗ Tư Truy và Cảnh Nghi.

_________o__________

Tại khách điếm, Giang Trừng đăm chiêu nhìn tay mình xoay xoay chén trà. Không biết tại sao hôm nay hắn lại thấy tâm trạng có gì đó bất ổn, tựa như khi trước Ngụy Vô Tiện mạo hiểm tính mạng sử dụng cấm thuật hồi sinh sư tỷ cùng Kim Tử Hiên, mặc dù ban đầu hắn cùng Lam Vong Cơ không đồng ý, nhưng vẫn không thể lay chuyển được quyết định của hắn, nên đành đồng ý cho hắn làm với điều kiện hắn phải bảo đảm sẽ không có chuyện gì với tính mạng cũng như sức khỏe của Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng thoáng âm trầm khi nghĩ tới chuyện đó, nhưng lại bác bỏ suy nghĩ Ngụy Vô Tiện lại muốn sử dụng cấm thuật có nguy hiểm tới hắn; vì sau khi tỉnh lại, sư tỷ nghe được Ngụy Vô Tiện việc làm liền bắt hắn đảm bảo không được sử dụng cấm thuật thêm một lần nào nữa. Giang Trừng dù gì cũng là cùng hắn lớn lên nên rất hiểu tính cách của hắn, nếu Ngụy Vô Tiện một khi đã hứa với Giang Yếm Ly thì chắc chắn sẽ giữ lời.

Giang Trừng bị ngắt mạch suy nghĩ khi có một môn sinh bước vào.

'Giang tông chủ' .Môn sinh tay cầm một lá thư hành lễ với hắn.

'Chuyện gì?' Giang Trừng thoáng nhìn lá thư rồi hỏi.

'Lam tông chủ gửi thư cho ngài' Môn sinh vừa nói nói vừa đưa lá thư cho Giang Trừng.

Giang Trừng tiếp nhận lá thư rồi bảo:

'Được rồi, ngươi lui đi'

Môn sinh đó hành lễ rồi đi ra ngoài. Mắt thấy người đã ra ngoài, Giang Trừng mở lá thư ra đọc.

Giang Trừng:'........' 

Sau khi đọc xong bức thư, Giang Trừng khóe miệng giật giật. Sau đó cầm kiếm đứng dậy đi ra khỏi phòng. 

[MDTS] Nếu Ngụy Anh bỗng trở thành một tiểu hài tử!(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ