Chương 7(HOÀN)

1.5K 63 17
                                    

Khoảng một canh giờ sau, Giang Trừng đi tới, tay cầm một phong thư, gõ nhẹ cửa. Hắn sẽ không nói là hắn định đạp cửa xông vào đâu, bất quá do có tên cải trắng nào đấy đem heo nhà hắn cấp ủng nên mới đành nhẹ nhàng gõ cửa tránh lay động tên mặt dày đang ngủ.

Lam Vong Cơ vốn ngủ không sâu, đối với động tĩnh của tiểu tức phụ của y và bên ngoài đặc biệt lưu tâm. Khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, y liền mở mắt ra; đôi mắt vốn trước luôn toát lên vẻ ảm đạm, lạnh nhạt, nay nay lại nhu hòa nhìn tiểu ái nhân trong lòng mình say giấc ngủ. Khẽ khàng chỉnh tư thế ngủ cho hắn, tránh làm hắn khó chịu mà tỉnh dậy. Lặng lẽ ngồi dậy, đi đến mở cửa ra.

Giang Trừng chờ y ra mở cửa mà trong khó khăn nhịn lửa giận sôi trào. Thấy y mở cửa nhìn mình với thần sắc thờ ơ khác với khi nhìn tiểu Ngụy Vô Tiện ngủ lúc nãy không khỏi giật khóa miệng.

'Có chuyện gì?'. Lam Vong Cơ thấy Giang Trừng không nói gì liền lạnh lùng hỏi.

'Lam Hoán gửi thư cho ngươi'. Giang Trừng đưa phong thư y, trong lòng thề rằng sẽ không bao giờ đưa thư cho y một lần nào nữa.

Lam Vong Cơ tiếp lấy lá thư, mở ra và cẩn thận đọc. Khi Giang Trừng thấy y đã đọc xong liền hỏi.

'Y có nói gì?' Giang Trừng không cần nói thêm cũng biết là hắn đang hỏi về tình trạng của Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ cừa gấp lá thư vừa trả lời:

'Huynh trưởng nói loại độc này không có gì nguy hiểm. Ngụy Anh có thể trở lại bình thường vài ngày tới hoặc sớm hơn'. Lam Vong Cơ giải thích ngắn gọn cho Giang Trừng.

Giang Trừng gật đầu đã hiểu, rồi quay người rời đi, tiếp tục xử lý công vụ do môn sinh đưa tới tại thư phòng. Lam Vong Cơ sau khi hắn rời đi liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay người đi tới chỗ tiểu Ngụy Vô Tiện, chỉnh lại chăn đắp do tiểu tức phụ đá đi. Sau đó mộ cái bàn gần đó, đem lá thư đặt trên bàn, rồi lấy vài cuốn sách từ túi Càn Khôn ra đọc.

Khi Lam Vong Cơ đọc tới cuốn thứ hai thì Ngụy Vô tiện khẽ cựa mình, mơ màng tỉnh dậy. Thấy hắn tỉnh, y liền đặt cuốn sách xuống, chẳng buồn đánh dấu trang sách, đem tiểu tức phụ còn mơ màng dậy, giúp hắn lau mặt; khi hắn tỉnh hơn hẳn, liền đòi ra ngoài chơi, Lam Vong Cơ đương nhiên là đáp ứng hắn, liền dẫn hắn đi. Nửa đường thì gặp đám tiểu bối Kim Lăng, Tư Truy, và Cảnh Nghi.

(đừng hỏi tại sao 2 tiểu bối Lam gia ở đây nhá, thật ra Tư Truy và Cảnh Nhi cũng đi Vân Mộng nhưng một vài vấn đề nên mới không đi cùng Lam Vong Cơ thôi, hai thằng bé đi sau đấy các bác hiểu không;-;). 

Tiểu Ngụy Vô Tiện ham vui nên đã cùng đám tiểu bối đi chơi, bỏ lại Lam Vong Cơ bơ vơ, ủy khuất trở về phòng đợi hắn chơi chán rồi về.

Giờ Mùi, Giang Yếm Ly bước ra từ phòng bếp, Kim Tử Hiên bên cạnh giúp nàng bưng đồ ăn bày ra bàn. Giang Trừng đi tới, một bên nhìn Kim Tử Hiên không khỏi khẽ hừ lạnh. Từ Kim Tử Hiên sống lại, Giang Trưng đối với hắn không tới nỗi khó như trước kia, nhưng vẫn thấy hắn không thuận mắt một chút nào. Kim Tử Hiên nhận ra Giang Trừng vẫn đối với hắn không thuận mắt một tý nào, trong lòng tự hỏi có thể quay về lúc trước để hối lộ em vợ hay không. Giang Yếm Ly thấy 2 người lặng lẽ đấu mắt với nhau liền lên tiếng can ngăn.

[MDTS] Nếu Ngụy Anh bỗng trở thành một tiểu hài tử!(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ