Sau khi kết thúc những năm học cấp 3 huy hoàng với môn thể thao bóng chuyền của mình, Atsumu đã theo học một ngôi trường đại học và vài năm sau anh tốt nghiệp rồi trở thành một nhân viên văn phòng
Atsumu chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty, ngoài gương mặt đẹp mã của mình ra thì anh cũng chả có gì nổi bật. Công việc văn phòng đối với Atsumu cũng không có gì gọi là khó khăn, nó khá là nhàn hạ
Hàng ngày anh đều đặn đến công ty làm việc cùng gương mặt nhàm chán. Atsumu chẳng thể định hướng được mục đích trong cuộc sống của mình là gì, cứ đến công ty làm việc rồi đi về, chuyện đó cứ lặp đi lặp lại khiến cho Atsumu cảm thấy phát chán, anh muốn rằng trong cuộc đời của mình phải có một cán mốc đáng nhớ nào đó, nhưng chính bản thân anh cũng không biết rằng mình đang cần điều gì.
Atsumu cảm thấy cuộc sống của mình tựa một như trò chơi xếp hình, mọi thứ dường như đã hoàn thiện nhưng nó vẫn còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng, mảnh ghép quan trọng nhất để hoàn thành bức tranh cuộc đời xinh đẹp của anh.
---
Hôm nay cũng bình thường như mọi ngày, Atsumu đang sải bước trên đường đến công ty, anh đưa mắt ngước lên nhìn bầu trời hừng sáng một cách ủ rũ
Phía xa xa anh thấy chiếc xe buýt đang từ từ rời bến, Atsumu cảm thấy khó hiểu vì sao chiếc xe xuất phát sớm như vậy, anh vội lao nhanh đến để kịp lên chuyến xe tránh không đi trể, vì quá vội nên Atsumu đã đụng trúng một người phụ nữ lạ
-"Ôi...cô có sao không, tôi thành thật xin lỗi" Atsumu đang cảm thấy khó xử vô cùng
-"Cậu đi mà không nhìn đường à, thanh niên bây giờ đúng là hấp tấp mà"
-"vâng tôi thành thật rất xin lỗi vì tôi đang rất vội"
-"mới sáng sớm mà toàn gặp phải thứ gì đâu..." Nói rồi người phụ nữ cầu nhàu bỏ đi với vẻ khó chịu
Chiếc xe đã rời đi, thế là Atsumu đành bỏ qua chuyến xe này mà đợi chuyến sau vậy, khi kiểm tra lại đồng hồ đeo tay của mình thì đã là bảy giờ, bây giờ anh đã nhận ra rằng chiếc đồng hồ treo tường ở nhà mình đã chạy sai giờ, chắc là do hết pin, đó là lý do khiến Atsumu nhầm lẫn giờ giấc mà đến trễ chuyến xe.
"chết tiệt"-Gương mặt chán nản của Atsumu đổi thành cảm xúc khó chịu. Buổi sáng hôm nay thật sự rất tệ đối với anh
Ngồi trên hàng ghế chờ xe Atsumu thở dài chán nản, mọi người đi ngang nhìn vào cũng biết được người đàn ông này đang có tâm trạng rất tệ. Anh nhắm mắt ngước mặt lên trên bằng những cử chỉ mệt mỏi, bỗng có tiếng ai đó bước lại gần, nhưng anh không quan tâm, mở đôi mắt của mình ra, Atsumu nhìn vào khoảng không trước mắt một cách vô hồn
-"này anh" giọng nói của ai đó nhẹ nhàng vang lên
Atsumu vẫn nhìn khư khư vào phía trước vì anh nghĩ rằng tiếng gọi đó không phải dành cho mình
-"xin chào..." kèm theo hành động của mình, người kia khều nhẹ lên vai anh
Atsumu hoàn hồn lại rồi từ từ quay sang phía giọng nói phát ra một cách chậm rãi, anh trông thấy có một thứ sắc màu gì đó hơi chói mắt một chút, màu tóc cam của người bên cạnh là điểm nhấn khiến Atsumu phải chú ý, nhìn vào gương mặt thì Atsumu nhận thấy rằng anh bạn này chắc nhỏ tuổi hơn mình và...trên tay cậu ấy đang cầm rất nhiều hoa, chắc là một nhân viên bán hoa chăng ?
-"em cần gì à? " Atsumu từ tốn hỏi
Người kia không trả lời, nhưng thay vào đó cậu ta làm một hành động khiến Atsumu cảm thấy hơi khó hiểu. Cậu ấy đưa cho anh một nhành hoa tulip màu hồng
Gương mặt của Atsumu lúc này thể hiện vẽ thắc mắc. Thấy vậy chàng trai tóc cam liền dõng dạt lên tiếng
-"nhìn sắc mặt của anh có vẽ tệ, em mong thứ này sẽ giúp tâm trạng anh tốt hơn" vừa nói cậu ấy vừa nở nụ cười nhẹ trên môi
Nhìn vào gương mặt của chàng trai xa lạ một lúc lâu, Atsumu thấy nụ cười của chàng trai ấy thật ngây ngô và trong sáng, cậu ta tỏa ra một khí chất dễ chịu khiến cho Atsumu cảm thấy cậu ấy là một người an toàn. Lưỡng lự một hồi thì anh nhận lấy bông hoa đó
Atsumu ngượng ngùng đáp
-"c-cảm ơn em...đây là lần đầu tiên tôi được nhận hoa từ người khác"
-"...Vâng " nụ cười trên môi của cậu trai ấy càng rạng rỡ hơn lúc nãy
-"em làm ở cửa hàng hoa à? "
-"vâng, em chỉ là nhân viên thôi, cửa hàng vừa mới mở nên em đang đi giao hoa ở gần đây ạ"
Im lặng một lúc lâu thì Atsumu nói tiếp
-"có thể cho tôi biết tên của em? "
-"Hinata Shouyou ạ,...còn anh? "
-"Atsumu Miya, rất vui được làm quen em...Shouyou-kun" Atsumu nhìn Hinata rồi nỡ nụ cười nhẹ, đã lâu rồi anh chưa cười với ai
-"V-vâng em cũng vậy" Hinata nói cùng với nụ cười ngượng ngùng
Đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người là hình ảnh chiếc xe buýt đang từ từ dừng lại ở trước mặt
-"Anh cần phải đi rồi, em...có lên xe cùng không? "
-"không ạ, chuyến xe này không đi đúng tuyến đường em cần đi "
-"vậy à" vẻ mặt của Atsumu có vẻ tiếc nuối
Từ từ đứng dậy, Atsumu di chuyển hai chân của mình đi về phía cửa xe, trên tay vẫn cầm theo bông hoa tulip vừa mới được Hinata tặng, bỗng anh đứng khựng lại quay mặt mình về phía em
-"Chúng ta...còn có thể gặp lại nhau không? "
-"nếu may mắn thì em nghĩ có đấy ạ " kèm theo những lời nói đó Hinata đã nở một nụ cười tươi trên mặt
Nghe thấy thế Atsumu mỉm cười với Hinata rồi gật đầu vài cái sau đó bước lên xe, chọn chỗ ngồi là một nơi ngay cửa sổ để có thể nhìn ra bên ngoài. Anh thấy Hinata đang vẫy tay chào tạm biệt mình, không ngần ngại Atsumu liền vẫy nhẹ cánh tay chào lại cùng nụ cười không tắt trên môi
Chiếc xe buýt dần dần rời đi khiến cho hình bóng người con trai có mái tóc màu cam trong mắt Atsumu từ từ mờ nhạt dần...rồi biến mất, nhìn vào bông hoa Tulip trên tay, Atsumu khẽ cười trong vô thức.
Khi đến công ty thì Atsumu đã bị quản lý của mình giảng đạo một lúc khá lâu vì lý do đi trễ thì anh mới có thể ngồi vào bàn mà làm việc, nếu thường ngày mà bị như vậy thì Atsumu sẽ làm ra khuôn mặt vô cùng tức tối và khó chịu, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại cảm thấy chuyện đó vô cùng bình thường, còn dễ chịu là đằng khác. Trong đầu Atsumu lúc này chỉ hiện lên những hình ảnh của người con trai nhỏ nhắn với mái tóc cam xinh đẹp ấy thôi, anh nhẹ nhàng cấm nhành Hoa Tulip hồng ấy vào một cái lọ nhỏ và để bên cạnh mình, nhìn ngắm một lát thì bỗng trong lòng Atsumu hiện lên một chút cảm giác gì đó gọi là nhớ nhung.
-"thật sự anh rất muốn gặp lại em đấy, Shouyou-kun! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtsuHina] Sunflower
Fanfiction"Gập gỡ " là một từ rất đẹp, bởi nó mang đến cho ta sự ấm áp và vô vàn hy vọng. -Cảm ơn em, vì đã tìm thấy tôi trong góc khuất của cuộc sống -Cảm ơn anh...vì đã ở đó và để em tìm thấy