[10:30]
Atsumu đang có mặt tại siêu thị và mua vài thứ linh tinh về để làm bữa trưa, anh đã tốn khoảng 30 phút để đi vòng quanh siêu thị để tìm kiếm những món mà mình thích, khi đã mua xong những thứ cần thiết thì anh thanh toán và liền rời khỏi nơi đó tiến thẳng một mạch về nhà.
Atsumu đang đứng trong bếp vừa xem cuộc thi bóng chuyền quốc tế vừa nấu ăn, tay và mắt của anh hoạt động một cách nhịp nhàng và linh hoạt. Bày bừa đủ thứ món ăn ra bàn nhưng Atsumu vẫn luôn dán chặt đôi mắt vào màn hình để quan sát trận đấu một cách kĩ càng nhất.
Được một lúc khá lâu thì trận đấu kết thúc, Atsumu cũng đã dùng bữa xong, anh dọn dẹp mọi thứ và tiến đến ngồi lên chiếc ghế sofa màu xám êm ái, mở chiếc túi đi làm của mình ra, Atsumu lấy từ trong đó ra một chiếc kính cận hình vuông và từ từ đeo nó lên, do thường xuyên làm việc quá nhiều ở nơi không có ánh sáng tốt nên Atsumu đã bị cận thị nhẹ, tiếp đó lấy chiếc laptop đặt lên dùi mình, Atsumu ấn vào nút nguồn khởi động, cầm tách cafe trên tay, anh húp một ngụp nhỏ rồi đặt nó xuống bàn để bắt đầu làm một số công việc chuẩn bị cho buổi đi làm vào ngày mai.
---
[15:30]
Dùng hai tay xoa lên hai vầng thái dương, Atsumu thở dài một cách mệt mỏi, làm việc kéo dài nhiều tiếng liền khiến cho đôi mắt của anh khá mỏi, chậm rãi nhắm nó lại, Atsumu mong rằng sự thư giản có thể đến với mình
Vừa nghĩ ngơi chưa được 5 phút thì Email của Atsumu thông báo có một thư mới. "Ôi trời lại là công việc gì nữa đây, tôi mệt rồi đấy" Atsumu nói bằng giọng khó chịu, anh không muốn đọc nội dung vừa được gửi đến chút nào, nhưng đôi tay của Atsumu lại vô thức nháy chuột vào và bắt buộc cậu phải đọc nó
Atsumu khẽ than vãn trong sự chán nản
-"haizzz, chắc là một nhiệm vụ mới của sếp giao ra đây mà..." anh liếc mắt đọc từng dòng chữ dài lưa thưa
-"...khoan đã nào, đ-đây...là sự thật sao?" đôi mắt Atsumu lóe lên ánh sáng hạnh phúc khi anh đọc hết nội dung được ghi trong bức thư điện tử đó, chưa tin vào mắt mình nên anh quyết định đọc lại lần hai
-"Yeahhhh, tuyệt vời" Atsumu reo hồ trong vui sướng, anh nở trên môi một nụ cười hạnh phúc y như rằng tâm hồn mệt mỏi của anh đã được cứu rỗi vậy. Lá thư điện tử ấy viết những gì mà lại khiến Atsumu vui mừng như vậy
"Brmmm", điện thoại Atsumu rung lên vì có ai đó gọi đến, cắt ngang sự vui sướng, anh đi đến và cầm máy lên nghe, là một số máy chưa được lưu nhưng nhìn có vẽ khá quen
-"Atsumu-san" vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước
Nghe được giọng nói thân thuộc này, bỗng trong đầu Atsumu liền hiện lên hình bóng quen thuộc của ai đó
-"Shouyou-kun? "
-"Vâng là em đây, xin lỗi vì đã gọi anh một cách đột ngột như vậy nhé" có thể nhận thấy giọng đầy phấn khích của Hinata chỉ qua vài câu nói đơn giản của cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtsuHina] Sunflower
Fanfiction"Gập gỡ " là một từ rất đẹp, bởi nó mang đến cho ta sự ấm áp và vô vàn hy vọng. -Cảm ơn em, vì đã tìm thấy tôi trong góc khuất của cuộc sống -Cảm ơn anh...vì đã ở đó và để em tìm thấy