5+6

21 5 0
                                    

Chương 5. Bánh nướng thơm như thế, giòn như thế...

Lựa chọn rời khỏi Đường phủ, rất có thể sẽ là một đi không trở lại, nàng cần tiền.

May là nàng đã nấu ăn tại quán cơm của mẹ từ năm ngoái, vừa được khen nấu ngon vừa có tiền. Tiền kiếm được nàng tự giữ, thích cái gì mua cái đó, mẹ cũng chỉ hỏi qua.

Mẹ biết nàng rất có thiên phú nấu nướng, muốn bồi dưỡng nàng bèn đưa cả sách quý gia truyền để nàng nghiên cứu những công thức trong đó, thậm chí còn mua cả một cửa hàng dự định cho nàng tự lăn lộn xông pha.

Đường Kiến Vi đã ghi nhớ hết công thức trong sách. Bây giờ chẳng biết sách quý ở đâu, mà cũng chẳng quan trọng nữa, nàng có thể mang đi không ít tiền và cả khế đất, hai hộp trang sức lớn cộng với của hồi môn mà cha mẹ đã chuẩn bị cho nàng. Thế chấp vài món không dùng, nàng và chị sẽ có đủ tiền đến nơi khác bắt đầu một cuộc sống mới.

Rời khỏi Bác Lăng, nàng sẽ đến một nơi mà người Đường gia không thể tìm được, mua một ngôi nhà sinh sống. Nàng rất tự tin về tài nấu nướng và đầu óc buôn bán của mình.

Vừa kiếm tiền mở rộng giao thiệp, giúp chị chữa bệnh, vừa âm thầm điều tra chân tướng cái chết của cha mẹ, lặng lẽ quan sát và chờ thời cơ, đây có lẽ chính là chuyện quan trọng nhất quãng đời còn lại của Đường Kiến Vi.

Nàng đã tính vài thị trấn có thể đến, lòng tràn đầy tự tin, nhưng khi trở lại tư phòng, nàng lại phát hiện tất cả tài sản của mình đã bị cướp sạch không còn một xu.

Hộp trang sức bị đào bới vứt chỏng trơ, khỏi nói đến khế đất cũng biến mất không thấy tăm hơi. Duy nhất thoát khỏi kiếp nạn chính là những mảnh bạc vụn bé nhỏ sót lại trong túi tiền của nàng.

Dương thị đã điên cuồng đến mức này!

Xem ra hai mẹ con bỉ ổi vô liêm sỉ kia đã tính đủ đường. Càng như vậy, nàng lại càng không thể ở lại thêm, cũng không thể làm gì bất cẩn khiến đối phương cảnh giác, nếu không nàng và chị sẽ không thể rời đi.

Nàng phát hiện ba tì nữ thiếp thân bây giờ một bóng cũng không thấy. Cũng tốt, chỉ có nàng và chị càng thuận tiện hành động.

Nàng đưa chị về phòng, cố ý xuống căn dặn nhà bếp sáng mai làm súp mì. Giao phó xong nàng đi thỉnh an Dương thị, lúc thỉnh an liên tục ngáp, Dương thị cho nàng về sớm nghỉ ngơi.

Cửa phòng vừa đóng, hai mắt Đường Kiến Vi lóe sáng tựa mắt sói. Nàng sắp dẫn chị leo tường ra khỏi Đường phủ, không cần và cũng không được mang theo gì cả. Êm đẹp chuồn đi, nàng đã quá quen. 

Có một mình nàng đương nhiên dễ dàng, nhưng dẫn theo chị gái ngây ngô, vẫn phải chuẩn bị chút ít. Đường Kiến Vi đã nghĩ ra cách khiến nàng thuận theo tránh gây rắc rối. Chị vốn nghe lời mẹ, nàng bèn học ngữ điệu của mẹ nói: "A Tịnh, đêm nay mẹ dẫn con đi chơi một trò chơi, con đi theo mẹ không?"

Nghe vậy, Đường Quán Thu rất hứng thú: "Chơi trò gì vậy?"

Đường Kiến Vi nhìn khuôn mặt trắng trẻo của nàng chợt điểm nét cười, thực sự chờ mong về "trò chơi" bỗng nhiên nghĩ tới có thể chị ấy chưa hoàn toàn mất trí, nàng có thể trả lời người khác, cũng không phải là hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Dưỡng ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ