27+28

34 0 0
                                    

Chương 27. Ta từng có hôn ước với nàng ấy?

Đường Kiến Vi bước ra cửa thì thấy gia nô Đồng phủ túm tụm quanh vườn hoa nhỏ, người bưng chậu nước người xách xô trông như đang làm việc nhưng thực chất là đang nghe ngóng động tĩnh từ tiền sảnh, đám người vừa thấy Đường Kiến Vi lập tức thu giấu ánh mắt dò xét nhanh chóng giải tán như những con rối được lên cót.

Đường Kiến Vi: "..."

Nàng ngẫu nhiên túm lại một tỳ nữ vội vã đi ngang qua, giữ chặt tay khiến đối phương không chạy đi đâu được.

Bất ngờ bị túm, tỳ nữ la lên suýt làm đổ chậu bát đũa vừa rửa sạch, chột dạ mà rụt rè ngẩng đầu:

"Đường Tam nương."

Tỳ nữ đã sẵn tâm thái bị rầy la nhưng Đường Kiến Vi không mắng mà còn đưa cho người kia một miếng bánh nhỏ:

"Nếm thử xem."

Tỳ nữ tên Thu Tâm năm nay mười bốn tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn nên mặc dù ngày ngày chỉ ăn dưa muối nhưng vẫn rất phúng phính, khuôn mặt tròn xoe bị dọa tái mét, sợ Đường Kiến Vi cho nàng bánh độc muốn lấy mạng nàng.

"Đường Tam Nương... ta, ta không ăn có được không?" Thu Tâm run lập cập như lửng béo rơi vào hang sói.

"Ngon lắm, ngươi nếm thử xem."

Đường Kiến Vi càng ghì chặt tay Thu Tâm, nhìn qua hai người có vẻ thắm thiết hữu hảo nhưng thực ra là Thu Tâm bị bắt cóc giữa đường. Thu Tâm không biết vì sao Đường Kiến Vi cho mình đồ ăn, không thoát được nhưng buộc phải nghe lệnh người đang ra oai trước mặt. Cắn một miếng hương sữa ngập tràn trong miệng, thơm ngậy mà không ngấy, mềm mại như lụa, Thu Tâm đã quen ăn dưa muối bánh khô không nghĩ rằng trên thế gian còn có món ngon cỡ này!

"Ngon không?" Đường Kiến Vi đã thấy hết vẻ mặt vừa rồi của Thu Tâm.

Thu Tâm ngoan ngoãn gật đầu.

"Cho ngươi cả nè." Đường Kiến Vi đút hết miếng bánh còn lại vào miệng Thu Tâm, Thu Tâm hưng phấn nhai.

Nàng ngẫu hứng làm ra món ăn nhẹ này mang theo lót bụng mấy hôm nay. Đứng quầy hàng hay chuẩn bị nguyên liệu ở nhà đều là việc rất nặng nhọc, những việc trước đây có hạ nhân làm bây giờ đều đến tay nàng. Đang làm mà thấy đói bụng có thể lấy một cái bánh nhỏ ăn đỡ đói, rất ngon miệng.

Đường Kiến Vi ngang ngạnh lấy miếng bánh lấp miệng Thu Tâm, ý tứ muốn nhắc nhở Thu Tâm ăn nhiều bớt nói, nhất là việc riêng của chủ nhân, bớt tò mò những chuyện không liên quan tới ngươi! Nếu đây là Đường phủ, Đường Kiến Vi đã dẫn đám người này đến hậu viện dạy dỗ quy củ. Bây giờ nàng chỉ là khách là người ngoài không tiện nói nhiều, nhưng những quy củ nên có Đường Kiến Vi vẫn không nhịn được mà muốn dạy bảo một lần.

Thấy Thu Tâm ăn bánh xong đứng thẳng tắp như trời trồng, Đường Kiến Vi thầm nghĩ hẳn tỳ nữ này đã hiểu điều nàng muốn ám chỉ, mục đích đã đạt được, nàng thả tay định quay đi thì Thu Tâm lại với theo:

"Đường... Đường Tam Nương. Cô tự làm cái bánh nhỏ này sao?"

"Đúng vậy."

Thu Tâm cắn môi, gương mặt xanh lét lúc nãy đã hồng hào trở lại : "Vậy... Nếu sau này ta muốn ăn bánh tiếp có thể đến tìm cô không?"

Dưỡng ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ