5

171 17 0
                                    

lần này tôi nợ Jimin một ân huệ, hắn ta đã đánh nhau với bọn chúng vì tôi, mặc dù bị đánh cho tơi tả nhưng nếu không có hắn thì tôi khó mà qua được đêm nay. mặc dù rất ngại nhưng tôi vẫn phải xử lý mấy vết bầm trên khuôn mặt đẹp trai của hắn, nếu không.. bị bắt đền thì tôi lại phải xức thuốc mỡ cho hắn cả đời hay sao

"cám ơn cậu, vì tôi mà cậu ra nông nỗi này"

tôi ngại ngùng thu dọn chiến trường đánh nhau khi nảy, dự là tháng lương này sẽ phải bay ra biển du lịch cùng ông chủ rồi

"đừng làm ở đây nữa! đêm khuya ở đây rất nguy hiểm, an ninh lỏng lẻo quá"

hắn cũng mặt đỏ phừng phừng thu dọn đồ đạc phụ tôi, lúc tôi quay sang nhìn cứ nghĩ mặt hắn đỏ là do thuốc đỏ nhưng chợt một chút quá khứ quay trở lại trong đầu tôi.

Jimin từng nói với tôi rằng hắn rất thích được tôi chăm sóc, bởi vì những lúc tôi bôi thuốc cho hắn. Góc nhìn đó trông tôi cứ như vợ của hắn vậy đó

"không được, nếu không làm ở đây thì tôi không có tiền đi chơi net nữa"

đột nhiên khuôn mặt hắn trở nên bất lực không biết diễn tả như thế nào. Sao chứ, đi chơi net bằng tiền mình kiếm được rất thoải mái đó, đúng là tuổi trẻ không trải nghiệm thì không xứng tầm mà

"thế tôi sẽ đến đây làm với cậu, tan ca đưa cậu về là được đúng không?"

nghe xong tôi hơi ngạc nhiên nhưng nếu có người cùng làm chung thì đỡ cô đơn lắm, có người đưa về thì cũng an tâm hơn. Lợi ích trước mắt rồi, ân oán tạm thời gác lại một bên đi chứ hả, dù sao tôi cũng là con gái mà

đáng ghét nhất đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ