9

173 18 0
                                    

cuộc sống của tôi lại quay về trạng thái cô đơn như ban đầu vốn có, Jimin đã không còn đến làm ở tạp hoá nữa.. nhưng hắn ta vẫn không hề để tôi phải về đêm muộn một mình, tôi luôn cảm giác được hắn luôn theo sau tôi mỗi khi tôi đang trên đường về

cảm giác không có Jimin trò chuyện cùng thật là nhàm chán, kẻ đi trước người đi sau như thế này thật sự rất tẻ nhạt, nhớ lại những lúc bị hắn ta chọc ghẹo thật sự rất vui..

"Park Jimin.. tôi hối hận rồi, tôi muốn không ghét cậu nữa"

tôi buồn bã đứng khựng lại rất lâu, thâm tâm chỉ mong chờ hắn ta đi đến bên cạnh. nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng nào hết.. có lẽ là tôi tự ảo giác ra hình ảnh hắn đang theo sau mình rồi

"sao thế? không có tôi, cậu buồn đúng không?"

hắn nhanh nhảu chạy đến trước mặt tôi nghiên đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước ấy, vẻ mặt cợt nhả đó lần này thành công khiến tôi bật cười rồi..

"đồ đáng ghét, tại sao cậu cứ trưng cái bộ mặt khó ưa đó ra với tôi thế"

gom hết bao nhớ nhung tôi liều mình ôm lấy hắn mặc kệ cho hắn phản ứng ra sao, không thể chịu nỗi nữa rồi.. tôi nhớ Park Jimin đến phát điên luôn rồi

"gì chứ? tôi tưởng cậu vừa nói không ghét tôi nữa kia mà?"

đáng ghét nhất đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ