trời đêm ở Busan lạnh thấu xương nhưng tôi thì lại phải lết cái thay đi làm thêm ở tạp hoá gần trường, muốn chơi game nhưng không muốn dùng tiền của bố thì đành phải đi làm thôi, mà tôi cũng khá thích công việc này
đêm càng khuya càng lạnh, khách ra vào thường xuyên nên tôi cũng không quá cô đơn với cái lạnh này
"lại là cậu à?"
giọng điệu này nghe quen lắm, mặc dù tôi không muốn ngước lên nhìn đâu nhưng công việc mà... có ghét cũng phải làm thôi
"mua lẹ rồi phắn đi giùm cái"
tôi ghét nhất cái vẻ mặt cợt nhã đó, lúc nào cũng không nghiêm túc ra được. hắn cười cười rồi vào mấy kệ để bánh kẹo ăn vặt, lựa qua lựa lại, mắt thi thoảng cũng liếc nhìn tôi
sao lúc này khách lại vắng tanh rồi, để tôi ở đây một mình với hắn thật là khó chịu hết sức. chợt có một đám bặm trợn nào đó bước vào tiệm, tôi thoáng chút sợ hãi lòng cầu nguyện cho bọn chúng đừng gây sự gì hết, nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến
và bọn chúng bắt đầu dở trò ức hiếp tôi, bản thân dù có mạnh mẽ ra sức chống cự cũng không thể làm bọn chúng dừng lại