Chương 15

96 13 2
                                    

Ăn sáng xong Mỹ Hoa đưa ra gợi ý sẽ cùng nhau đi dạo xung quanh, anh và cậu cũng gật đầu đồng ý. Vừa bước ra khỏi quán thì cô nhận được tin nhắn bảo có bài tập nhóm nên về trước. Vậy là chỉ còn Hải và Toàn đi cùng nhau.

Tưởng rằng cả hai sẽ có nhiều điều để nói với nhau thế mà đã đi cả một đoạn đường dài chẳng ai nói ai câu nào. Chỉ bước cạnh nhau, đôi khi sẽ nhìn sang đối phương rồi lại quay đi. Ai cũng chìm vào suy nghĩ của mình.

Hải nhớ lại lần đầu anh và cậu gặp nhau, cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều, nhưng chẳng hiểu tại sao chỉ vì vài hôm đi chơi cùng Toàn mà trái tim lại thay đổi nhiều tới vậy. Nói thật là anh cũng chẳng rõ từ khi nào mình phải lòng cậu vậy thì nên nói với cậu như nào để cậu hiểu được lòng anh đây?

Chẳng hiểu sao cứ đi cạnh Hải là cậu cảm thấy rất yên tâm, cứ như được bảo vệ vậy. Nhưng cậu tự biết được mình chẳng là gì với anh. Người như anh xứng đáng tìm được một cô gái xinh đẹp, tài năng rồi sẽ cưới nhau, sẽ có con... cậu sẽ thật tâm chúc phúc cho anh. Mới nghĩ tới đó thôi là tâm trạng của Toàn đã toàn là màu đen rồi.

Hai người cứ như vậy, im lặng. Cả hai không hẹn mà gặp cùng hướng ánh mắt vào nhau. Sau đó lại giật mình quay mặt sang hướng khác, Toàn ngại đến đỏ mặt Hải cũng thế, vốn chỉ định nhìn nhau một lát rồi ghi nhớ khuôn mặt của người ấy vào tim vậy mà...

- À...ừm cũng muộn rồi. Em phải về nhà giúp mẹ một số việc..._ Toàn vẫn không dám nhìn Hải, nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.

- Ờ... vậy ừm...về thôi._ Anh muốn ở cạnh Toàn thêm một chút nhưng nên nói như nào đây, thôi thì về vậy.

~~~~~~

Vừa tới cửa thì Mỹ Hoa đã vội chạy ra hỏi anh đủ điều. Khoan...sao cô em của anh lại ở nhà? Đáng ra phải bận làm việc nhóm gì kia mà? Nhưng khi anh hỏi cô lại tìm chủ đề khác để nói. Thực tế là cô muốn để anh mình có không gian riêng với Văn Toàn thôi chứ ai lại giao bài tập trong lúc nghỉ cơ chứ.

- Bỏ qua việc của em đi. Mà anh vẫn chưa nói gì với Toàn thật á?

- Nói gì là nói gì, mày đừng có tào lao.

- Thì nói chuyện anh thích Toàn í. Đừng có giả ngơ nữa em biết...ưm._Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Hải bịt miệng lại.

- Mày im dùm tao cái. Ba mẹ mà nghe là chết tao. Mà tao có nói với mày tao thích Toàn bao giờ?_ Anh vẫn chưa buông tay ra, hỏi.

- Vậy là anh thừa nhận rồi nhé, cần gì anh nói, em là em anh đấy anh như nào em biết tất nhé. Giác quang của em tốt lắm._ Cô vỗ ngực nói bằng giọng tự tin.

Anh chỉ thở dài một tiếng, chẳng biết nói gì đành kể hết cho cô em gái mình nghe. Ít ra cũng có người tâm sự cùng chứ không thể dấu mãi được. Mỹ Hoa sau khi nghe xong liền vỗ vai anh cô một cái rồi bày cách giúp Hải thổ lộ với Toàn.

Hải có hơi bất ngờ về hành động của em mình. Mỹ Hoa chẳng những không phản đối ngược lại còn rất ủng hộ, điều này làm anh vui lên đôi chút. Nhưng những cách mà em Hải gợi ý thật sến quá, gì mà hẹn ra nhà hàng rồi cầu hôn hay mang hoa ra trước nhà rồi tỏ tình...thật không hay chút nào, chẳng tự nhiên. Hải không thích và sẽ không làm thế.

[0309] Có thể hay không...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ