đánh lửa vặn lên kêu lách cách, lửa xanh liếm lên đáy nồi, hơi ga hăng hăng xộc lên mũi. nắp nồi được đậy lại và izuku bấm đồng hồ hẹn giờ lên 7 phút, ngồi tựa tường đợi nước sôi.
bạn nhắm mắt thở dài, cơn mỏi dưới lòng bàn chân nặng như hai viên đá cứng, cổ tay không nhấc lên nổi nữa.
không gian mờ mờ ảo ảo, căn bếp nho nhỏ xếp gọn ở một góc nhà tỏa hơi nóng ra khắp nơi. phòng giờ đây là một cái bong bóng nho nhỏ, có hơi nước bốc lên, có viền mắt tím xanh của izuku trông theo hơi nước và ánh sáng khiêm tốn nhảy múa trong óc bạn.
và nếu bạn tưởng tượng đủ hay ho, thì không chừng bếp ga kia có thể biến thành lò sưởi bập bùng ánh lửa trong một căn phòng khách rộng rãi nào đó ở trời Tây, chứ chẳng phải một trong mười hai cái căn nhà trọ nhỏ xíu, nằm nấp mình trong hẻm hai lẻ tư.
lúc mở nắp bình thủy, bạn nghĩ, ngủ luôn ở đây chắc không sao đâu.
bếp đã tắt rồi nhưng mà hơi ấm thì cả phòng vẫn còn nhiều lắm. mấy khi trời lạnh dễ chịu như vầy, lại còn rảnh rỗi được mấy tiếng trước lúc đi học, chợp mắt một lúc chắc cũng không sao.
đã ngồi tựa tường từ nãy giờ, chỉ cần trượt lưng xuống thêm một chút nữa là bạn sẽ nằm hẳn xuống luôn, chẳng cần lo gì nữa. nồi nước sôi xong đã cho vào bình thủy giữ ấm, sàn nhà katsuki đã lau sạch bong, cả dãy trọ giờ này không đông vì ai cũng đã đi làm, đi học. nói không chừng, izuku là người duy nhất còn ở nhà trong cả khu.
lắng tai nghe một chút, bên ngoài đầu hẻm, một hai chiếc xe chạy ngang qua làm rung rinh mấy nhánh đậu biếc leo giàn chung với khổ qua, cổng nhỏ dẫn vào khu trọ đã đóng, ổ khóa rỉ sét thỉnh thoảng mới kêu mấy tiếng lạch xạch. bạn đoán nắng không có chút vàng nào, vì hôm nay trời hơi lạnh.
giữa lúc lim dim như vậy, bạn lại vô tình nghiêng tay làm chỗ băng trên bắp tay ngoài bị đè xuống. khâu năm mũi, một mũi thuốc tê cho một vết cứa khi bạn trượt chân trong nhà tắm. bên dưới miếng bông băng dán kĩ, năm đường chỉ cộm lên nhức nhối nhưng izuku cố nhịn nhấc tay lên. chỉnh cách nằm lại một chút để tránh động vào nó.
cái đau không đủ làm izuku tỉnh khỏi giấc ngủ, nên bạn cứ chìm, chìm, chìm sâu xuống một cơn mơ thật mềm. những vụn kim tuyến bám đầy lòng bàn tay izuku, bạn đang dùng hai cánh tay vụng về gom những mẩu giấy con con lại thành mấy đụn nhỏ. hình như người lớn trong phòng tiệc đã hát hò xong rồi, giờ đến lượt lũ con nít ùa lên sân khấu để nghịch kim tuyến như izuku. nếu không vòi bố mẹ lấy mấy chùm bong bóng treo cao quá tầm, thì chúng đứng ngay rìa sân khấu ăn mấy miếng rau câu tráng miệng xiên tăm, cũng có những em nhỏ ngại ngùng hoặc còn quá bé, không dám bước lên sân khấu chơi với bạn bè.
izuku nắm mở đôi bàn tay bé xíu bị bẩn do đất cát từ thảm sân khấu dính lên. mùi bia và nước ngọt bị đổ lẫn với mùi nước hoa của các mẹ, các chị dùng; chỗ góc phòng tiệc có mấy người nhân viên đang dọn bát đũa cho một bàn khách đã về hết, những cái bàn trải khăn sang chảnh trông có vẻ khổng lồ so với thân hình của izuku... đám cưới của ai nhỉ? bạn không nhớ nơi này lắm, mấy năm bạn còn học tiểu học, ba mẹ còn rảnh nhiều nên rất hay nhận lời đi ăn tiệc cưới của bạn bè gần xa. izuku đi theo cũng nhiều, nhưng không có bấy nhiêu cái để nhớ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
BakuDeku| Gác Lửng, Cửa Chớp, Phòng Trọ
Fanfictionthì chuyện là katsuki với izuku ở trọ chung một nhà đó.