bonus

235 24 0
                                    

vào mùa mưa, trời tối sớm.

hôm đó, tầm đầu ba giờ rưỡi chiều, cả khu trọ đã phải bật đèn điện cho sáng.

izuku đang ngồi xếp lại mấy quyển manga chất ngay góc tường từ hồi đầu học kì bị dời đi để xếp sách học. katsuki ngồi kế bên quan sát, im im nhìn izuku nâng niu mấy quyển sách phủ bụi mỏng bằng đôi tay thô ráp.

"quyển này hồi đó kacchan với mình chia nhau đọc này."

bạn lật nhanh quyển truyện để nhìn lướt qua bên trong. đến đâu đó tầm một nửa, tự dưng một mớ ảnh rơi ra lộp bộp.

"ê, giữ đồ cho kĩ chứ thằng bờm này."

tay phải cốc đầu izuku, tay trái katsuki nhanh gọn gom ảnh lại, miệng mắng nhưng trong mắt không có chút bực bội nào.

bạn xin katsuki lại mấy tấm ảnh, trải ra sàn để nằm xem chung. mấy quyển truyện tạm thời chồng lên nhau đợi xếp vào kệ.

giữa mấy tấm chụp cảnh biển, đồi núi, hay rừng cây, cảnh mẹ vừa đứng nấu ăn vừa địu izuku lúc bé lại đẹp hơn cả. mép ảnh có hơi nát rồi, bề mặt ảnh vì để lâu mà hơi lỗ chỗ màu, nhưng nhìn chung vẫn xếp vào dạng đẹp được, nhuốm màu kỉ niệm nên nó thế.

"mày kìa, lúc bé đã có tàn nhang rồi à?"

katsuki ngồi dậy khoanh chân, tay chỉ vào gò má phúng phính của izuku đang ngủ trong ảnh.

"ừm, hình như là do gen lặn. mẹ mình bảo vậy."

izuku ngả đầu vào đùi katsuki, nghiêng mình áp gáy vào bụng nó.

"kém hơn tao những ba tháng... tao biết đi rồi thì chắc mày vẫn còn nằm khóc ngửa."

ngón tay chọt chọt vào gương mặt nhỏ xíu của izuku trong ảnh, katsuki nhíu mày.

"ghét thế nhỉ.. tao chả nhớ trông thấy mày ngủ như này bao giờ."

nó đưa tay xoa vành tai lành lạnh của izuku, hơi chỉnh lại kiểu bắt chéo chân một chút cho bạn mình đỡ mỏi cổ. nhưng izuku không nằm nữa mà ngồi dậy chồm đến kệ sách, có vẻ như muốn tìm thêm cái gì.

"a. hình như còn có mấy tấm khác hồi mình là em bé nữa, trong quyển album nhỏ nhỏ màu cam hơi cũ cũ ấy?"

điện cúp. sấm đánh một tiếng rầm.

izuku đang ngồi vươn tay tìm ảnh lẫn katsuki mới rời hơi ấm người thương đều giật mình.

cả khu trọ ồn ào và chen chúc màu đèn trắng khi nãy dường như biến mất. bóng tối đột ngột từ trời sà xuống nuốt chửng từng căn trọ một. xung quanh tối đen. đi chung với cái không khí lành lạnh cọ trên da vừa nãy giờ đã có thêm tiếng mưa rơi bồm bộp lên mái tôn.

"kacchan ở sau mình đúng không? ban nãy mình cách nhau xa chứ?"

"một cánh tay của tao thôi, mày ngồi xuống đi. rồi mỗi đứa nhắm chừng mà tiến."

nếu chỉ mất điện bình thường thôi, hẳn là âm thanh sẽ nghe rõ lắm, nhưng mưa rơi lớn quá, izuku cố lắm mới nghe được tiếng katsuki.

"vậy bọn mình cứ nói chuyện thế này nhé? mình sợ tiến lên nhanh quá lại va phải kacchan."

"tao có mong manh đâu mà mày sợ vỡ. lại đây với tao."

BakuDeku| Gác Lửng, Cửa Chớp, Phòng TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ