Sau khi cãi nhau đã đời, Triệu vào vệ sinh cá nhân sau đó ra bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Duyên cũng vệ sinh xong ra phòng không thấy Triệu đâu liền đi tìm. Lòng vòng trong nhà một hồi thì bắt gặp ngay một thân ảnh đang đứng lui cui làm bếp. Đây là lần thứ 2 trong một buổi sáng mà Duyên bị đơ tập 2 khi nhìn cô gái trước mặt. Triệu lúc này thật sự hiền dịu đúng mẫu con người của gia đình. Nhìn cách cô thuần thục nấu ăn mà Duyên thầm ngưỡng mộ.
Dù luôn chê ý tưởng và trả về hết các thiết kế của Triệu nhưng Duyên phải công nhận rằng Triệu thật sự là một người có năng lực rất tốt. Cô có mắt thẩm mỹ và khả năng sáng tạo rất đáng nể. Bây giờ còn được Triệu đảm đang việc bếp núc như vậy thì đúng là hàng hiếm có khó tìm rồi. Còn một điều nữa không hiểu sao khi ở nhà nhìn Triệu lúc nào cũng mang vẻ gì đó rất nhẹ nhàng,tinh khôi vô cùng dễ mến, khiến người khác khi nhìn chỉ muốn ôm vào lòng mà che chở, yêu thương thôi. Nó khác hẳn với hình ảnh một con người tự tin, kiêu kì, hơi đanh đá ở công ty. Ngắm Triệu một hồi lâu Duyên mới bước tới sau lưng hỏi nhỏ:
"Người như chị mà cũng biết nấu ăn sau"- câu nói hoàn toàn ngược với suy nghĩ nãy giờ của mình. Duyên không hiểu sao cứ gặp chị là lại nói chuyện kiểu đấy.
"Đừng nghĩ ai cũng như mình nhé. Tôi đã sống tự lập từ nhỏ, ra ở riêng từ năm 18 tuổi rồi, những chuyện này chẳng là gì cả"- Triệu đanh thép đáp
"Trông cũng được đấy, mà không biết có ăn được không thôi"- Duyên lảng sang chuyện khác.
"Tất nhiên là ăn được rồi , nhưng mà cô không có phước phần đó đâu"
"Ơ thì tôi cũng chả có ý định ăn đâu"- Duyên đáp bằng giọng ỉu xìu, cô hơi quê một chút, à, đúng hơn là hơi hụt hẫng. Chưa đợi Triệu kịp nói gì Duyên đã lên tiếng tiếp:
"Thôi tôi về đây"- Mặt Duyên lúc này xụ xuống như cái bánh bao chiều, nói xong cô quay đi một nước.
Triệu chưa đinh hình được chuyện gì xảy ra. Thấy Duyên quay đi tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác tiếc nuối khó tả. Chắc là vì đã lâu lắm rồi không ai ăn sáng cùng Triệu, hay vì điều gì khác Triệu cũng không biết nữa. Chỉ biết là cô không muốn Duyên rời đi, muốn được ăn sáng cùng Duyên, mà thật ra cô đã chuẩn bị luôn phần ăn của Duyên rồi, chỉ là lúc nãy đùa với Duyên một chút thôi mà ai ngờ Duyên đi thiệt. Như để loại bỏ sự khó chịu của bản thân lúc này, Triệu cất lời:
"Nói thế mà đi thiệt à, cũng dỗi hờn quá nhỉ."
"Không đi chẳng lẽ ở lại ngồi nhìn chị ăn à"- Duyên hờn ra mặt.
"Ơ, tôi lỡ tay làm nhầm 2 phần rồi, cô...ở lại...ăn luôn đi" – Triệu ngập ngừng mãi mới nói được.
"Này, chẳng lẽ mời tôi một bữa sáng mà khó nói đến thế hả, gì mà lỡ tay, chị không sợ tôi buồn à" – dù trong lòng mừng khấp khởi mà Duyên vẫn cố bắt bẻ chị cho bằng được.
"Ừ thì tôi cố tình chuẩn bị bữa sáng cho cô đó, bây giờ có ăn không hay vẫn muốn đi về. Nếu về thì bye nhé, không tiễn "
"Ngu sao về, có đồ ăn chùa dại gì không ăn hehe"- Duyên cười tít mắt đáp bằng giọng hí hững vô cùng.
Hai người cùng ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng Triệu chuẩn bị cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bánh mì với sốt bò và khoai tây nghiền nhưng Duyên lại thấy ngon vô cùng. Ít ra là ngon nhất trong các bữa sáng của Duyên từ khi cô về Việt Nam.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh năng của em - [Triệu - Duyên]
FanficCó những người sinh ra đã dành cho nhau.... Dù đi xa cách mấy cũng trở về bên nhau Đây là bộ truyện mình đã viết cho couple Quỳnh - Tú khoảng 4 năm trước nhưng thuyền tan nên truyện cũng drop. Nay có cảm hứng viết lại nên muốn viết tiếp những điều d...