Ngày 24 tháng 1 năm 2016, năm ấy hoa anh đào nở rộ báo hiệu năm mới đã đến, một chiếc xe tải chạy ngang đè lên những cánh hoa anh đào đã rụng, và chiếc xe ấy cũng đã đến nơi mà nó cần đến...
----
Chiếc xe dừng lại trước một tòa chung cư, nhân viên trên xe bắt đầu mang những thứ trên xe vào thang máy, những người chủ hộ cũng bắt đầu xuống xe và đi thang máy lên tầng, bọn họ không ai khác ngoài anh và cậu, Mikey và Takemichi.Họ mua một căn hộ trên tầng 18, từ đây có thể nhìn thấy bao quát cả một khu đô thị, căn.chung cư mà bọn họ thuê cũng tương đối khá nhỏ, một phòng khách đối diện hành lang, một nhà bếp, một phòng ngủ và một WC, nhưng đối với một căn hộ chỉ có 2 người ở thì nó cũng đã là đủ lớn.
Anh và cậu bắt đầu sắp xếp nội thất trong căn hộ bé nhỏ của mình, hai người phân công, anh thì sắp xếp phòng khách, cậu thì sắp xếp nhà bếp và phòng ngủ, anh vừa sắp xếp xong phòng khách đã chạy sang phụ cậu sắp xếp phòng ngủ, nhìn cái dáng vẻ của hai người lúc này như một đôi vợ chồng mới cưới, trông thật hạnh phúc và ấm áp.
Cậu đặt ngoài ban công một chậu hoa lưu ly vừa mới mua và chăm bón cho nó, chăm chút cho nó từng li từng tí đến độ Mikey cũng phải ganh tị, anh ôm cậu từ đằng sau, tựa đầu vào vai cậu và nói:
- "Em yêu chậu bông này hơn cả anh à Takemichi?"
- "Anh ghen hả?"
- "Hong có!" Mikey bĩu môi
- "Thật tình...ai đời lại đi ghen với một chậu bông bao giờ!"
- "Tại nó lấy mất thời gian em dành cho anh..."
- "Thế là đã nhận mình ghen rồi nhé!"
- "Yêu em mới ghen chứ bộ~"
- "Rồi rồi, Mikey-kun ngoan, em có để Taiyaki trong tủ lạnh đấy, lấy ra ăn đi!"
- "Yêu Micchy của anh nhất!!!"
Anh hôn một cái vào má cậu rồi chạy vào nhà bếp lấy Taiyaki ra ăn, Takemichi chỉ đành thở dài rồi cho qua "Đúng là mãi chẳng chịu lớn!", bổng ngoài của có tiếng reo chuông, anh ra mở cửa xem đó là ai, hóa ra là Draken và Ema.
Anh mời hai người vào nhà, tướng mạo thời nay của bọn họ đã khác xưa quá nhiều, Ema giờ đã trở thành một thiếu nữ, xinh đẹp tuyệt trần, nhìn bộ dạng này chẳng ai tin rằng cô là mẹ đã có 2 con. Còn Draken đã nhuộm lại tóc đen, bộ dạng trông đã trưởng thành hơn đôi chút so với trước, Draken và Ema giờ đã trở thành một đôi vợ chồng, có với nhau hai đứa con một trai một gái, người anh lớn 4 tuổi và em út thì vừa thôi nôi, cuộc sống sau hôn nhân bọn họ sống rất hòa thuận, tuy cũng có đôi lúc cãi vã nhưng sau khi nguội lại thì cả hai vẫn trở về như bình thường, nhìn chung thì là một cặp hạnh phúc.
Mikey: -"Ah...thời gian trôi nhanh thật nhỉ Ke chin, chưa gì mày đã lên làm cha rồi~"
Draken: -"Rồi mày với thằng Takemichi định chừng nào cưới?"
"Ôi trời... mới vào nhà mà đã bàn chuyện cưới hỏi rồi hả?"
Một giọng nói đột nhiên vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người, từ ngoài cửa bước vào là một chàng trai da ngăm với mái tóc trắng bệch, theo sau là một chàng trai tóc đen cao tầm mét tám, cả hai bước vào nhà rất thản nhiên coi như đây là nhà của mình vây...
Mikey: -"Thằng chó Izana, sao mày vô nhà tao được?"
Izana: -" Thì tao thấy cửa có khóa đâu, à mà mày là em tao đấy, xưng hô kiểu gì vậy hả thằng kia?"
Mikey: -" Thích gọi thế đó thì sao?"
Izana: -"Thằng chó mày tới số với bố mày rồi!"
Cả hai vừa định lao vào nhau tận cho nhau một trận thì cậu thanh niên tóc đen đứng ở giữa cang hai người lại
- "Hai đứa bây định làm cái trò mèo gì thế, có biết là ảnh hưởng tới hàng xóm không hả?"
Ema: -" Anh Izana với anh Mikey đúng thật là, dù đã mấy năm rồi nhưng lần nào gặp nhau cũng vậy, phải luôn có anh Shinichirou can lại chứ không là không biết đánh nhau tới chừng nào~!"
Shin: -"Hai đứa bây lớn rồi thì hãy ra dáng người lớn một chút đi, không còn là mấy thằng nẹt bô chạy long nhong ngoài đường năm 15 16 tuổi nữa đâu!"
Mikey: -"Tại Izana kiếm chuyện với em trước!"
Izana: -"Tại mày hỗn láo với tao trước đấy thằng chó!"
Mikey: -"Mày có bao giờ xưng hô với tao như anh em đâu!"
Izana: -"Mày..."
Shin: -"Anh đuổi hai đứa ra đường giờ đấy tin không?"
Izana and Mikey: "..."
---------
Một hồi vật lộn thì mọi người mới có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau, Izana và Mikey đã cố gắng bình tĩnh để không thốt lên một lời chửi thề nào trong suốt buổi nói chuyện.
Take: -"Anh vẫn như xưa nhỉ Shinichirou-kun!"
Shin: -"Ừm, vẫn cứ là một thằng sửa xe thôi!"
Mikey: -"Anh đã cua được cô gái đó chưa?"
Shin: -"Cô nào?"
Mikey: -"Cái cô mà đã từ chối anh trên 20 lần ấy, hý hý hý!"
Shin: -"Cái thằng này!" đấm Mikey "Anh đã bỏ cuộc từ lâu rồi!"
"..."
Mikey: -"Anh bỏ cuộc rồi hả?"
Shin: -"Từ sau khi em với Takemichi ra ở riêng là anh đã bỏ cuộc rồi..."
Mikey: -"..."
Take: -"Vậy bây giờ anh chuyển sang cưa cẩm ai vậy?"
Shin: -"Không ai cả, bây giờ anh cũng không quan tâm mình yêu ai nữa, cứ sống như này mãi cũng được, chẳng sao!"
Mikey: -"Anh năm nay 35 tuổi rồi đấy, nên nghĩ tới việc lấy vợ đi là vừa!"
Shin: -"Nhưng giờ anh mày thích ế, được không?"
-------------
Shinichirou bắt đầu kể lại cuộc sống của mình sau khi anh và cậu ra ở riêng, nhà Akashi đón về được một thằng con rể là Wakasa, Senju với Wakasa đã kết hôn và dự định tổ chức đám cưới trong tuần tới, riêng Sanzu với Takeomi thì vẫn chẳng có dấu hiệu tiến triển, có thể là họ sẽ sống mãi như vậy đến cuối đời, trở thành hai ông cụ cô đơn không một ai nuôi dưỡng...
--------------------
Vài dòng tâm sự của tác giả:
Thành thật xin lỗi mọi người vì đã quá lâu rồi tôi chưa đăng chap mới, do mãi lo ăn tết quá nên lỡ bỏ quên bé nó ở một góc luôn, nay rảnh nên ngoi lên viết tiếp cho bé nó nè, mong mọi người thông cảm cho sự lười biếng này của me nha:"))

BẠN ĐANG ĐỌC
Borage [MiTake]
FanfictionỞ một thế giới khác, Sano Manjirou là một tên bất lương khét tiếng khắp Tokyo và được người đời đặt cho biệt danh là Mikey vô địch, Takemichi, một cậu học sinh bình thường không hơn không kém nhưng lại có một mối thù truyền kiếp với những tên bất lư...