Mikey bắt đầu "bành trướng", đưa tay đút vào áo của Takemichi và sờ soạng khắp người cậu, miệng không ngừng dạo khắp vùng cổ của Take và để lại vài dấu hickey đỏ đỏ hồng hồng trên cổ và vai cậu. Cậu chịu không nổi...đưa tay cố đẩy anh ra xa, miệng không ngừng xin anh dừng lại, thôi vì chiều cậu nên Mikey quyết định thả Takemichi ra, không "nghịch ngợm" trên cơ thể cậu nữa...
- " Thế là vẫn còn ngại nhỉ?"
Gương mặt cậu ửng hồng, chẳng dám nhìn thẳng mặt anh, đây không phải lần đầu tiên cậu bị người con trai thấp hơn mình vài cm kia cưỡng ép, nhưng lần nào vẫn như lần nấy, cậu không thể chịu nổi sự tàn bạo của người con trai ấy lúc cả hai đang làm chuyện "đại sự", nói chung là cậu vẫn còn non trong việc này lắm~
_____________- "Xém tí thì quên, tao có quà tặng cho mày này!"
- "Hả hả, Taiyaki hả!!!"
Mikey lúc nãy từ một gã đáng sợ giờ lại như một đứa con nít 3 tuổi khi nghe tới được nhận quà, cậu cũng bó tay với anh vì nó đã là một phần tính cách của anh rồi, khó mà thay đổi được:
- "Đây, Taiyaki của mày đây!"
- "Ahhhhhhhh....yêu Takemicchy nhất~"
- "À khoang!"
...
- "Trước khi nhận, hãy trả lời tao câu hỏi này!"
- "Ừm ừm!" Anh gật đầu lia lịa, sẵn sàng đón nhận câu hỏi của cậu bất cứ lúc nào.
- "Mày biết, hôm nay là gì không?"
- "!!!"
Anh sựng lại, ngồi ngẫm nghĩ xem hôm nay là ngày gì, hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2015, hôm nay rốt cuộc có sự kiện gì quan trọng à
- "Quên rồi chứ gì?"
- "Không à nha, chỉ là hơi quên quên thôi!"
- "Hôm nay là ngày kỉ niệm 10 năm yêu nhau của hai đứa mình đấy đồ ngốc!"
- "Eh...!"
___________________
Takemichi đặt vào trong chậu một bó hoa, sắc tím tím xanh xanh trên cánh hoa làm Mikey cảm thấy bị thu hút, nghịch nghịch cánh hoa như một con mèo con:
- "Takemichi, đây là hoa gì vậy?"
- "Hoa lưu ly!"
- "Oh... À mà...tại sao mày lại chọn hoa lưu ly vậy?"
- "Đơn giản vì tao thích hoa lưu ly, vậy thôi!"
Mikey không hỏi nữa tiếp tục quay lại ngắm chiếc bông xanh đầy ảo diệu này, sắc xanh của nó khiến con người ta say đắm, tạo một cảm giác rất bình yên, anh gặt một bông hoa nhỏ, cầm lên và soi kỹ từng cánh hoa của nó...
- "Mikey-kun!"
- "Hug?"
- "Mày có nhớ, bó hoa lần đầu tiên tao tao tặng mày là hoa gì không?"
- "Hoa hồng đỏ!!!"
- "Nhớ tốt nghê ha?"
- "À không, tao nhớ là nhìn nó giống màu của rượu hơn!"
- "Rượu vang nhỉ?"
- "Uh...đúng vậy, màu của rượu vang!"
_____
Bữa tối đã chuẩn bị xong, hôm nay hai người ăn một bữa trông khá thịnh soạn, bò bít tết với rượu vang, còn có món tráng miệng là Taiyaki và bánh rán, cậu cũng không quên cắm cờ cho xuất ăn của anh, những bữa ăn thế này nếu không có cờ thì Mikey không chịu ăn đâu.
---
Take: - "Mikey-kun, mày nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?"
Mikey: - "À nhớ, tao nhớ lúc đó hai đứa ghét nhau như chó với mèo ấy!"
Take: - "Lúc đó mày còn là tổng trưởng của cái băng đảng gì ấy lớn lắm nhỉ?"
Mikey: - "Tokyo Manji, Touman!"
...
Cách đây 10 năm về trước, ngày 28 tháng 3 năm 2005, thuở ấy anh là một tên bất lương khét tiếng khắp Tokyo và được người đời đặt cho biệt danh là Mikey vô địch, còn cậu là một học sinh bình thường không hơn không kém, nhưng cậu lúc đó có một mối thù truyền kiếp với những tên bất lương, năm cậu học năm nhất, nhóm bạn của cậu bị mấy tên bất lương trong trường bắt nạt, ngày nào cũng phải nộp tiền cho những tên đó, nhưng cũng may cho cậu vì bọn chúng bị tống vào trại cải tạo 3 năm, đủ thời gian để cậu và đám bạn sống bình yên suốt những năm sơ trung.
Nhưng yên bình chưa được bao lâu thì Sano Manjirou chuyển đến trường cậu và làm đảo lộn mọi thứ, tất cả mọi người đều phải sùng bái người đàn ông tóc vàng ấy và cả một tên đô con xăm hình rồng trên đầu kia.
Cậu không thích anh và anh cũng không thích cậu, cậu ghét cái thái độ cợt nhả ấy của anh mỗi khi anh giẫm lên cơ thể của những người yếu đuối hơn mình, còn anh thì ghét cay ghét đắng người bạn thân của cậu, ghét cái người cứ bám theo cậu là Kisaki Tetta, đồng thời ghét luôn cả cậu.
Cả hai cứ như "chiến tranh lạnh", lườm nhau mỗi lần lướt qua nhau, mỗi lần nhắc đến tên đối phương là cả hai đều nghiến răng tặc lưỡi, nếu không vì Kisaki là hội trưởng hội học sinh, được thầy hiệu trưởng bảo kê từ A đến Z là anh đã tận cho hai người một trận rồi, với cả anh cũng biết Kisaki là một tên đáng gờm nên anh cũng không muốn dính líu đến hắn.
Cho đến một ngày, vì một lí do nào đấy mà Mikey với Takemichi xảy ra xích mích, với sự dồn nén từ trước đến nay, cả hai đã lao vào đấu đá với nhau một trận thừa sống thiếu chết, dĩ nhiên anh áp đảo hẳn so với cậu nhưng vì cậu quá dai, đánh mãi không ngất, đã vậy còn lì đòn nên trận chiến kéo dài suốt cả giờ giải lao.
Tổn thất sau vụ đánh nhau đó là khá nghiêm trọng khiến cho nhà trường cũng không thể làm ngơ, cả hai bị bắt phạt dọn dẹp lại bãi "chiến trường" đó, đồng thời bị bắt phạt lao động suốt 2 tuần liền và phải viết bảng cam kết.
Trong lúc bị phạt cùng nhau đó, cả hai có nói chuyện, dĩ nhiên là dù đối phương có bực mình cũng không thể làm gì vì có người canh gác, cứ như vậy, ngày qua ngày cùng nhau bị phạt, nói chuyện với nhau thì cậu và anh dần trở nên thân thiết, dần về sau thì cả hai trở thành bằng hữu của nhau, đây cũng là một tin chấn động cả trường cấp hai và cả giới bất lương thời đấy.
Rồi dần về sau thì anh nảy sinh tình cảm với cậu, ban đầu anh không quan tâm nhưng thứ tình cảm đó một lúc một nhiều khiến anh không thể không quan tâm đến nó, anh bắt đầu chuyến hành trình từ tình bạn thành tình yêu của mình với cậu nhóc tóc vàng Takemichi.
Sau bao nhiêu lần bị từ chối, cuối cùng anh cũng cưa đổ được cậu bằng một cách không thể nào hèn hạ hơn, bắt cậu đồng ý làm người yêu của anh nếu không thì anh sẽ giết cậu...

BẠN ĐANG ĐỌC
Borage [MiTake]
FanfictionỞ một thế giới khác, Sano Manjirou là một tên bất lương khét tiếng khắp Tokyo và được người đời đặt cho biệt danh là Mikey vô địch, Takemichi, một cậu học sinh bình thường không hơn không kém nhưng lại có một mối thù truyền kiếp với những tên bất lư...